Tôi muốn khoá tu được kéo dài thêm vài hôm nữa. Tôi muốn thời gian và không gian ngừng trôi. Tôi muốn giữ mãi những hiện hữu mầu nhiệm nhưng lại quá mong manh nầy. Chúng rất thực khi có mặt nhưng cũng có thể sẽ tan biến ngay bất cứ lúc nào. Ðôi khi chỉ qua một hơi thở vào ra.

Bận về cũng mất gần hai tiếng lái xe, nhưng thời gian dường như qua nhanh hơn bận đi nhiều lắm. Tôi cảm thấy thật an lạc trên đường về nhà. Thỉnh thoảng tâm tôi lại hướng về khoá tu gây trong tôi một sự nhớ nhung nhẹ nhàng. Nhớ để mỉm cười và biết rằng ta sẽ gặp lại.

Chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Buồn cũng như vui. Thời gian và không gian mênh mông vô tận đủ để cho ta ươm bồi mọi hạnh phúc cũng như khổ đau của mình. Những gì họp mặt với ta hôm nay là kết quả của bao nỗ lực trong những ngày đã qua, dù ta có hoàn toàn tỉnh thức để lựa chọn những hành động của mình hay không. Một hạt lúa nhỏ bé khi được tưới tẩm trong một môi trường thích hợp sẽ phát triển thành một cây lúa tốt. Cây lúa đó sẽ để lại những hạt giống mới cho một mùa sau nào đó.
Tôi thấy cái quả khổ đau cũng như hạnh phúc của mình không phải tự dưng mà nên. Không có nhân thi không có quả. Nhưng nhân cũng phải nương vào duyên mới có thể kết quả. Ví dụ, những thuận duyên trong một khoá tu thích hợp sẽ giúp cho những hạt giống hạnh phúc vốn đã tiềm tàng trong ta có cơ hội lớn mạnh. Ta sẽ cảm nhận được sự an lạc sau vài ngày tu học. Thuận duyên của hạnh phúc thì không thích hợp với những hạt giống cũng như những hiện quả của khỗ đau nên chúng phải vơi dần. Tôi thấy hạnh phúc chỉ có một vị và khổ đau cũng như thế. Nhưng cái nầy hiện thì cái kia sẽ mất. Chúng không thể có mặt cùng một lúc trong tâm ta.

Nếu bạn hay làm vườn, bạn sẽ không lấy làm lạ lắm. Lúc nào cũng phải có một loại thực vật cũng như động vật có mặt trên mảnh vườn của mình. Có thể là bạn vừa mới tạo ra và cũng có thể chúng đã có sẵn đồng thời với mảnh vườn của mình. Nhưng loại nào cũng cần được chăm sóc một cách thích hợp mới có thể lớn mạnh được. Mùa nầy bạn đang trồng gì trong khu vườn của mình. Nghe nói rằng năm nay nắng gắt, những loại nào thích nước chắc cần phải được tưới thường hơn nữa.

Ðã từ lâu, mỗi khi rảnh rỗi tôi hay bâng khuâng về ý nghĩa của cuộc đời. Bây giờ tôi hiểu một cách giản dị rằng, tiến trình nhân quả biểu hiện qua mọi sự vật là cuộc đời hay sự sống. Một sự mầu nhiệm liên tục không có chỗ bắt đầu và nơi chấm dứt. Tôi tin là mình có thể tiếp xúc với sự thật nầy, nếu trong một phút giây nào đó, mình có thể tạm để sang một bên những gì mình nghĩ mình đã biết. Có lẽ mình sẽ không bao giờ hiểu rõ tường tận mọi vấn đề trong cuộc sống. Nhưng tôi nghĩ việc nầy không cần gấp lắm. Chỉ cần đôi ba lần thật sự tiếp xúc với những gì đang có mặt, cũng đủ làm vơi đi nhiều lo sợ và làm lớn dần sự vui sống trong ta. Dù không khôn bằng mình, các bạn có thấy trẻ con thường ít lo sợ và vui sống hơn người lớn mình không? 

Tôi còn nhớ tôi đã từng được "huấn luyện" để trở thành người lớn. Dĩ nhiên là tôi không thích, dù thỉnh thoảng muốn gì mà xin hoài không được, thì tôi cũng muốn trở thành người lớn liền. Những lúc đó, tôi ngây thơ nghĩ rằng lớn lên thì muốn gì được nấy! Nhưng sau đó thì tôi lại đổi ý, vì tôi muốn được chơi hoài, chứ không muốn phải vất vả như những người lớn xung quanh. Nhưng dù sao thì tôi cũng đã trở thành một người lớn, với đủ mọi quyền hành và bổn phận. Ðôi khi nhìn lại, tôi thấy mình quá may mắn đã có được một tuổi thơ khá nhiều hạnh phúc. Cha mẹ tôi đã chăm sóc tôi thật chu đáo, dù bị nhiều giới hạn trên một quê hương loạn lạc.

Bây giờ tôi đang ở vào cái tuổi của ba mẹ tôi hai mươi mấy năm trước, khi cả hai đem gia đình hơn 10 người đến tị nạn trên xứ nầy. Không nghề nghiệp, ngôn ngữ bất đồng, và gần như là với hai bàn tay trắng. Hoàn cảnh tôi bây giờ khá hơn hoàn cảnh ba mẹ tôi ngày xưa hàng trăm lần. Nhưng tôi biết trong tôi vẫn đầy những cưu mang như ba mẹ mình lúc trước. Nào là công danh sự nghiệp, sự no ấm an toàn của gia đình, dạy dỗ con cái cho nên người, dưỡng già... Chỉ cần nhắm mắt lại và cho tư tưởng mình phiêu lưu một tí, bạn sẽ hiểu tôi muốn nói gì.

Tôi thấy vui mỗi lần đạt được một mong muốn nào đó. Nhưng đôi khi chánh niệm có mặt, tôi cũng đồng thời cảm nhận được sự thành hình của nhiều mối lo âu khác. Kể ra có lẽ nhiều lắm, nhưng chung quy không ngoài việc duy trì mãi những gì tôi đang có. Khi được mà còn như thế thì huống gì những khi bị mất mát. Nói tóm lại những gì tôi đạt được đều mong manh dễ vỡ vì chúng bị lệ thuộc vào quá nhiều điều kiện. - xứ nầy, tôi thấy muốn tìm vui hay tìm quên không khó lắm, nhất là khi tiền bạc và sức khoẻ còn đầy đủ. Tìm được sự an ổn trong tâm hồn mới khó.

Ðôi khi tôi muốn trở lại thành một đứa bé. Muốn thích thú ngồi nhìn thật lâu những con vịt trời lăng xăng bên bờ hồ. Muốn tung tăng góp nhặt từng cọng cỏ hoa vàng cài lên tóc và hả hê với cái đẹp mới của mình. Muốn quẳng gánh lo đi và vui sống. Nhưng dòng đời trước sau vẫn một chiều. Có mấy ai tìm lại được tuổi xanh của mình đâu bạn nhỉ?

Lúc trước mỗi lần gặp khó khăn là tôi hay muốn dẹp đi tất cả những gì đang có, để có thể bắt đầu lại từ đầu. Người Mỹ gọi đó là "I want to start clean." Tôi nghĩ nếu được như vậy thì mọi việc có thể sẽ dễ dàng và suôn sẻ hơn. Bây giờ tôi lại thấy chuyện nầy không thể thực hiện được vì quá khứ là hiện tại. 

Mỗi khi có dịp nhìn lại, tôi thấy tôi trong giây phút nầy là kết qủa của một chuỗi dài của sự tuần hoàn tiến hóa, dù tôi không nhớ là đã bắt đầu từ lúc nào. Tôi cũng không có một ý thức rõ ràng về tiến trình nầy, có lẽ vì quá bận bịu với nhiều sự lôi cuốn khác. Những gì xảy đến với tôi, phần nhiều đã trở thành quá khứ khi tôi bắt đầu có được vài nhận thức rõ ràng về chúng. Vì vậy những phản ứng của tôi phần lớn là do thói quen cũng như do hoàn cảnh giới hạn. Tôi thấy một sự tu học đúng đắn thích hợp sẽ giúp ta phát triển những tiềm năng cần thiết để theo kịp cuộc sống của mình. Tôi sẽ có thể biến những phản ứng máy móc hàng ngày thành những sự đáp ứng phản ảnh đầy đủ chủ quyền và sự sáng suốt của mình. Ta sẽ thấy không có chuyện đã rồi, mà tất cả chỉ là những sự bắt đầu, ngay bây giờ và ở đây. Ta không cần phải quay lại để có thể đi tới. Ta chỉ cần tiếp tục đi tới. Nhưng những bước chân mới nầy phải là những bước chân chánh niệm.

Trong khoá tu vừa qua, tôi có dịp quán chiếu về thế hệ của ba mẹ mình, của mình, và của con cháu mình. Có dịp đem những bâng khuâng về ý nghĩa của cuộc đời phơi đầy trong không gian thênh thang yên tĩnh. Tôi thấy sự sống giống như một đại dương bao la. Cả ba thế hệ của mình là hiện tưọng sóng sau lùa theo sóng trước. Chúng ta là những biểu hiện nhiệm mầu của sự sống, không biết thật sự đã bắt đầu từ đâu và sẽ thật sự kết thúc nơi nào. D ù tâm tôi có lẽ bao trùm tất cả, đôi mắt tôi chỉ thật sự thấy được ngọn sóng nhấp nhô ngoài khơi và vỡ vụn khi vào đến bờ. Tôi thấy kiếp người cũng như thế. Tôi thường ngồi nhìn sóng vỗ hàng giờ, và hy vọng rằng mình sẽ ngộ được một điều gì đó. Nhiều năm qua tôi vẫn chưa ngộ thêm được gì. Ðại dương vẫn bao la với những bí mật của nó. Sóng sau vẫn lùa theo sóng trước để về đến bờ. Tôi chỉ thấy rất hạnh phúc mỗi lần được ngồi yên để tiếp xúc với trời biển mênh mông.

Tôi thấy cuộc đời hay sự sống cũng giống như đại dương kia. Chỉ như vậy thôi. Tự nó không hàm chứa một ý nghĩa đặc biệt nào cả. Tùy cách ta tiếp nhận mà mỗi chúng ta có những kinh nghiệm khác nhau. Tạm gọi chung là "kinh nghiệm sống". Có những cái mình thích và có cái mình rất ghét. Có khi mình ý thức thật rõ ràng, và cũng lắm lúc thật bất ngờ. Dù sao đi nữa, tôi vững tin nơi khả năng nhận diện và tiếp xúc với hạnh phúc của chúng ta. Tôi thấy chỉ cần một cơ hội, một mồi lửa, là khả năng nầy sẽ bừng lên.

Tôi còn nhớ cách đây nhiều năm, nhân dịp đi thăm cô em mới sanh, lúc về nhà con tôi có hỏi: "Tại sao có em bé?" Lúc đó nó được khoảng 7 hay 8 tuổi, tôi cũng định trả lời cho qua, nhưng thấy vẻ mặt nó có vẻ nghiêm trang lắm, nên tôi nói để ba "thở" vài hơi xem. Nó im lặng ngồi chờ. Và tôi nói: "Em bé sinh ra là để sống hạnh phúc thôi!" Vài giây sau, nó hỏi: "Còn con?!" Tôi cười và trả lời: "Cũng vậy thôi!" Tôi không biết là nó đã hiểu như thế nào, nhưng trông nó có vẻ hài lòng lắm.

Từ đó đến giờ tôi không thấy nó đề cập đến vấn đề trên nữa. Một ngày nào đó có thể nó sẽ quên đi như tôi đã từng quên, nhưng ngay lúc đó tôi nghĩ là nó đã tìm ra "chân lý" cho cuộc đời nó rồi. Nó đâu dè là nhờ nó mà ba nó mới nhớ lại được ý nghĩa cho cuộc đời của mình.

Quảng Minh Nguyên

Mục Lục