Bắt đầu ra sao đây? Trong lòng con thì muốn chia xẻ rất nhiều, hình như mình có nhiều chuyện để viết, nhưng khi cầm viết lên con không biết mình phải bắt đầu từ đâu, vì văn chương chữ nghĩa với con thì không giỏi lắm, con chỉ xin cố gắng chia xẻ những sự trở ngại mà con đã trải qua.

Ngày đầu vào Tu Viện con mang một tâm hồn vui vẻ và nhiều lý tưởng. Con rất hân hoan khi được sống với những người con cho là tốt, thương người, vui vẻ và hiền lãnh. Con đóng cho những người tu sĩ một cái khung thật là tuyệt vời. Sau một thời gian nhập chúng con bỗng thấy nó không hoàn toàn như con tưởng; con trở nên buồn bã, nóng nảy, đôi khi còn giận dữ. Con muốn thay đổi; thay đổi một cái gì mà con nghĩ rằng mình có khả năng làm. Cho đến bây giờ khi nhớ lại con vẫn thấy tức cười cho cái tánh trẻ thơ của mình. Con hết nói người này, rồi chống người khác; con cho người này phải làm như thế này, người kia phải giữ như thế kia mới đúng là người tu. Ðem sự biết nhỏ hẹp của mình ra mà cãi lý, có thể nói người mà làm cho con nhức đầu và mệt nhất là sư huynh QA. Chúng con cãi lý với nhau hà rầm, hình như bất cứ những gì sư huynh nói ra con điều chống lại cả, nhưng con không phải ghét sư huynh mà con chỉ thấy mình không phục sư huynh một cái gì đó.

Cho đến một ngày con tự hỏi, tại sao mình phải cãi? Câu hỏi đó dậy lên trong con rất nhiều lần, và khi nhìn sâu lại chính mình con mới biết vì hiếu thắng không muốn thua ai vả lại sư huynh là người không giống như con nghĩ, không đi vào cái khung mà con đóng sẵn nên đối mặt với sư huynh con đã có một thành kiến ngăn chận lại làm con không thể lắng nghe sư huynh nói được. Từ đó con bắt đầu tập nghe sư huynh nói tuy nhiên đôi khi tập khí ngày xưa hay bản năng bảo vệ cái ngã của mình con vẫn cãi với sư huynh như thường nhưng sau đó con lại xét lại. Nhiều lần như vậy con càng thấy rõ mình hơn. Và bước sâu vào sự tu học con thấy mình nhỏ nhoi, đồng thời sự hiểu biết của mình quá nhỏ bé. Con tự tìm hiểu nơi chính mình có rất nhiều tánh xấu nên hoảng sợ và không chấp nhận; con từ chối nó, chạy trốn nó nhưng càng chối bỏ, nó càng hiện ra cho con thấy. Cuối cùng rồi con cũng phải chấp nhận mình là như thế đó.

Nhờ sự chỉ dạy hằng ngày của Sư Phụ. "Ðừng nghĩ tu học là một cái gì khó khăn và cao siêu; tu học cốt yếu làm sao cho mình an lạc và vui vẻ; chúng ta là những người đang tập sự trên con đường đi tìm an lạc. Mặc dù ta có đầy đủ hạt giống thương yêu, hiểu biết nhưng cũng không thiếu những hạt giống khổ đau, xấu ác." Con bỗng nhìn rõ được mình, cảm thấy hổ thẹn; và biết rằng không lý do gì để con đòi hỏi người khác phải làm theo ý mình, trong khi chính mình chẳng hoàn hảo. Muốn đạt cho mình đến được sự an lạc thật sự, con phải trải qua rất nhiều sự khó khăn, con phải chiến đấu với tâm con từng giờ, từng khắc và học thế nào để chấp nhận.

Thất bại, khi xưa con không bao giờ chịu thua và không chấp nhận mình là một con người không đầy đủ hay nói rõ hơn là một con người tàn tật. Con cố tìm một cái gì để che lấp nó để không thấy sự thua thiệt của mình, nhưng bây giờ đối đầu với nó, thật là đau khổ. Sự mặc cảm, lòng hiếu thắng nó làm cho con muốn la lên hay bật khóc. Tự ty mặc cảm như một con ma cứ mãi bám chặt lấy con. Thưa thầy có nhiều lúc con yếu đuối không còn đủ sức để đối đầu với nó, nhưng con biết mình phải vượt qua; chỉ khi nào vượt qua được tư tưởng đó và thật sự chấp nhận chính mình, con mới thật sự tìm được niềm an lạc.

Và ngày đó đã đến. Tuy biết ra ngoài là con phải đối đầu với nó nhưng khi thầy kêu đi thì con cứ đi mỗi lần đi ra ngoài là mỗi lần con tìm phương cách để trị liệu cho chính mình. Thay vì con thấy sự bất lực của mình trong lúc con được cõng hay khiêng lên thì con đem hết tâm tưởng của con để thấy được những tình thương của sư huynh, sư tỷ lo lắng và thương mến con. Con thật đã khóc nhiều lần, nhưng lần nầy khóc không vì tủi thân phận mình mà vì con nhận ra rằng mình có nhiều hạnh phúc, tình thương mà con cố đi tìm, nó hiện bày ra trước mặt vậy mà bấy lâu nay con không chấp nhận nó. Tại sao con phải chạy trốn? Tại sao con không sống thật với con người của con? Lúc đó con mới chứng nhận được những lời dạy của đức Phật và thầy tổ. "Hạnh phúc hay đau khổ chẳng qua là tư tưởng." Nhận thức được như vậy con cảm thấy mình rất vui vẻ, lòng cởi mở ra như khoảng trời xanh. Con muốn la lên hay cười thật to khi đã tháo gỡ cho mình một chiếc áo giáp nặng nề nhiều đau khổ.

Bây giờ con chỉ biết sống thật với chính mình, vui thì con cười, buồn thì con khóc, tức thì con giận, nhưng những sự vui, buồn, tức giận của con bây giờ nó không đem lại nhiều sự đau khổ hay chiến đấu vật vả trong con. Vì con biết đoạn đường tu học của mình còn dài, con chỉ là một con người bình thường, mà đã là con người thì những sự buồn vui bình thường của cuộc sống thì khó thể nào tránh được. Con không nôn nóng tìm cho mình một sự an lạc bất tuyệt, mà con chỉ xin có được niềm vui qua từ giây phút mà thầy con là người luôn luôn lúc nào cũng bên chúng con, tạo cho chúng con những giây phút vui tươi. Những lúc được ở bên thầy, con nhớ lại câu thần chú mà sư ông Làng Mai đã dạy: "Darling, I am here for you and thanks you be there for me." Khi nghe sư ông nói lời này, con nghĩ chắc các sư thầy, sư cô, sư chú Làng Mai rất vui vẻ và hạnh phúc vì biết được thầy mình yêu thương mình như vậy. Riêng con cũng tìm được hạnh phúc đó khi bên thầy, tuy thầy không nói: "Con ơi, thầy đang ỡ đây với con, và cảm ơn con đang có mặt với thầy." Lời nói nhẹ nhàng, êm ái như Sư Ông, nhưng thầy đã nói qua hành động của người. Thầy luôn luôn lúc nào cũng ở bên chúng con, những lúc tâm chúng con vui, những lúc tâm chúng con buồn, thầy thường nói: "Trên đời này chỉ một sư ông Nhất Hạnh không thể có hai." Con nghĩ cũng như vậy, trên đời chỉ có một thầy Tịnh Từ không thể có hai.
Người đời đều có vị trí riêng biệt của họ, tự ty mặc cảm là vô tình đánh mất của mình một cơ hội học hỏi, con đã lặp đi lặp lại nhiều lần để tự nhắc nhủ chính mình: "Thanh Hiền dù cho xấu, dỡ đi nữa nhưng không ai có thể thay thế Thanh Hiền ngược lại Thanh Hiền cũng không thể thay thế được cho ai." Muốn chung sống vui vẻ bên nhau chúng ta chỉ còn cách chấp nhận nhau. Chấp nhận nhau, là chấp nhận cả hai mặt tốt đẹp và không tươi mát. Ngày xưa con cho hễ vào chùa, cạo tóc là hoàn toàn tốt đẹp, nhưng cái tốt đẹp theo ý tưởng phân biệt riêng tư của con, mà con không nhìn cái đẹp thật sự của người đối diện. Sự tốt đẹp phải như những người mà con đã đọc qua trong sách vở, hy sinh tánh mạng mình cho muôn loài, lấy cái khổ của người làm cái khổ của mình, hay tu là một cái gì khó khăn, một cái gì mà mình không thể nắm bắt được. Giờ con biết ra, tu là lúc mình được sống và chia xẻ với nhau những công việc bình thường trong ngày, sống và nhìn thấy sự hiện diện và giá trị của nhau.
Bây giờ con rất thích đại chúng của con. Mỗi lần theo thầy ra ngoài con lúc nào cũng đi sau chót nhờ như vậy con thấy được những hình ảnh rất dễ thương. Thầy như một cánh bướm vàng lướt một cái là đến mục đích, hai cánh tay áo phất phơ, còn phía sau, đại chúng như là một đàn con chíu chít kẻ mạnh, người yếu nắm tay nhau, dìu dắt nhau theo cha. Dễ thương nhất là hình ảnh ba cô già, cô Thanh Bình thì lúc nào cũng phải có người nắm tay kéo, mới đi đúng mục đích và kịp giờ. Nhưng bất cứ nơi nào ba cô cũng có mặt bên chúng con. Lên núi ngủ rừng, ngủ xe, lội vào rừng, vào bụi cũng có các cô. Cái đẹp nhất của đại chúng là lúc nào cũng bên nhau, đi đâu cũng có nhau, kẻ mạnh thì dìu dắt người yếu, có những lúc phải cõng, phải khiêng nhưng vẫn bên nhau cho đến mục đích, tuy đôi lúc cũng có buồn, có giận, có không vui nhưng những lúc đó là lúc tìm hiểu nhau, học hỏi mới có thể thương mến nhau. Có một câu thơ con không biết ai viết nhưng con rất thích: Happiness is found along the road, not at the end of the road. Con thấy rất đúng. Hạnh phúc không ở tương lai, cũng không phải ở quá khứ mà nó đang có mặt với chúng ta qua từng bước chân đang đi. Hạnh phúc của con cũng bé nhỏ như thế; chỉ cần sáng sớm thức dậy, hai cánh tay nó chịu làm việc theo ý muốn của con hay thân thể không đau nhức là con cảm thấy ngày đó quá hạnh phúc rồi. Mỗi buổi sáng thức dậy hai cánh tay của con tê cứng và nặng trĩu con phải cố lấy tay bên đây xoa bốp cánh tay bên kia và ngược lại, con phải làm như vậy cả 5 hoặc 10 phút mới có thể cử động được. Mỗi lần thân thể đau nhức con luôn nhớ lời của thầy con dạy "Sống với cái tâm còn thân này coi như bỏ." Nên con dùng hết bản năng để làm chủ lấy nó, nhưng đôi khi con vẫn thua nó, con chỉ còn cách nằm xuống mỉm cười và nói thầm rằng "Thầy ơi con thua rồi." Sự đau đớn này nó làm cho con khó chịu, mệt mỏi, nhưng con không buồn phiền hay khổ đau vì con biết đây là nghiệp quả mà con đang trả. Mỗi buổi trưa, trước khi lạy sám hối con đều khấn nguyện với ngài Quán Thế Âm rằng con chấp nhận trả hết quả báo mà con gây ra, chỉ xin ngài cho con đủ năng lực để chịu đựng, và xin rằng kiếp nào con cũng được gặp Phật pháp trong tâm con luôn tin tưởng Ngài đã nghe những lời con nói, và Ngài luôn lúc nào cũng ở bên con.
Cũng nhờ cái thân yếu đuối mà con nhận được giá trị của hạnh phúc khi mình được khỏe mạnh. Ðối với người thường có một thân thể khỏe mạnh họ không cảm được sự vui vẻ khi ngồi dậy, bước xuống và đi lại, nhưng đối với con đó là một niềm hạnh phúc. Nên những lúc được khỏe, con rất là vui vẻ, cười nói và cố gắng làm những việc gì mà con có thể làm vì con biết có thể ngày mai con không còn làm được nữa. Thưa thầy mới bắt đầu lạy sám hối con thấy sợ vì lúc đó con chưa được học hỏi nơi thầy, và trong Lương Hoàng Sám nói tội quá chừng nhất động nhất cử là có tội, nhưng bây giờ theo con nghĩ siêng học biết tu với lòng thiết tha sám hối, sửa đổi và hướng thiện thì tội lỗi năm xưa sẽ tiêu tan. Theo con hiểu những hình ảnh tội ác, tù ngục trong kinh là những lời khuyến cáo cho ta biết nhằm tránh khỏi bị khổ về sau và cho ta nhận định rõ về nhân quả; vì nhờ thấy rõ nhân quả nên con cảm thấy rất vui vẻ để trả nó và hy vọng tương lai sẽ tốt đẹp hơn.

Thưa thầy con xin tạm dừng ở đây, hy vọng những chia xẻ của con có thể giúp được mọi người thấy rõ hạnh phúc của họ, con biết mình khó có thể làm được gì lớn lao để giúp cho kẻ khác, chỉ ước mong rằng khi mọi người thấy con họ sẽ nhận thức được hạnh phúc mà họ đang có. Xin đừng tìm hạnh phúc xa xôi ! Hạnh phúc là bạn đi được tới những nơi bạn muốn tới, bạn thấy được màu xanh của cây cỏ và vạn vật, bạn hít thở khỏe mạnh và làm được những gì bạn muốn làm.
Xin cầu tam bảo, cho tất cả mọi người được niềm hạnh phúc đơn sơ ấy.

Sư Cô Thanh Hiền

Mục Lục