Xưa kia ở trong một khu rừng, có đàn khỉ tới rất đông, gần mấy trăm con. Một hôm chúng rủ nhau tới một cây cổ thụ, trên bờ giếng.

  Gặp ngay ngày hôm ấy là rằm, trăng tròn sáng. Chơi đến tối, chúng nhìn xuống đáy giếng trông thấy nước rất trong và có bóng trăng tròn hiện rõ bên dưới. Chúng đều kêu lên, "Ôi! Chết rồi các anh em ơi! Nguy to rồi! Hôm nay mặt trăng bị rơi xuống và bị kẹt dưới đáy giếng này rồi. Chúng ta phải mau mau tìm cách vớt nó lên, không thể để thiên hạ bị tối tăm khổ sở như thế này được."

  Xôn xao nhảy nhót, cuống quýt với nhau chưa biết làm cách nào, thì con khỉ chúa bảo các con kia rằng:

  - "Tất cả các anh em hãy yên lòng, tôi đã có cách.  Việc này cũng không khó khăn chi, miễn là tất cả hãy làm theo lời tôi.

  Bây giờ tôi nắm lấy một cành cây, rồi một anh khác nắm lấy đuôi tôi, và rồi cứ thế chúng ta lần lượt bám đuôi nhau hết tất cả đàn, làm thành một sợi dây. Thế là chúng ta sẽ xuống được ngay tới đáy giếng và vớt trăng lên."

  Chúng đều cho đó là diệu kế, và làm đúng theo lời của khỉ chúa. Khi nắm đuôi nhau gần xuống đến nơi, vì số khỉ đông quá nên sức nặng của chúng trì xuống làm cành cây kia bị gãy. Thế là cả bọn rơi xuống giếng, luống cuống không có lối lên, không người cứu vớt, kết cuộc mấy trăm con khỉ đều bị chết.

  Bấy giờ có người đi ngang qua trông thấy, nói bài kệ rằng:

Một con ngu dại đã xong
Thương thay cả lũ cũng không biết gì.
Trăng còn vằng vặc trên kia,
Dắt nhau xuống giếng làm chi cực lòng.

Mục Lục