Gia đình tôi đã được tham dự khoá tu do Sinh Thức tổ chức tại trung tâm Seven Oaks Pathwork vùng Madison, Virginia, từ ngày 12 đến 15 tháng 4. Cũng như những lần trước gần đến ngày đi là lòng tôi lại rộn rã lên dù bây giờ việc nầy đã trở thành một phần tự nhiên trong đời sống tôi. Hằng năm gia đình tôi được đi nghỉ hè đây đó, tuy vui nhưng thường là rất mệt. Về khoá tu chúng tôi vừa được vui và nhất là vừa được an nghỉ nhiều hơn. Chúng tôi cũng được dịp học hỏi và thực nghiệm nhiều điều bổ ích thường hay thiếu trong đời sống hằng ngày.

  Chương trình tu học ở đây trên phương diện hình thức thì cũng tương tự giống với những nơi tu học khác. Chúng tôi được tập ngồi thiền, đi kinh hành, nghe pháp thoại, đi thiền hành ngoài trời, v.v... Một điều đặc biệt tôi ghi nhận được qua nhiều khoá tu với Sinh Thức là sự khéo léo thích nghi phần nội dung để đáp ứng nhu cầu của thiền sinh, cũ cũng như mới. Có vài bác từ xa đến, dù không quen biết ai nhưng chỉ qua hôm đầu thì đã có thể hoà đồng với đại chúng trong mọi sinh hoạt. Các bác đã không ngại, cởi mở, chia xẻ chung với những người trẻ chỉ vào tuổi con cháu mình. Tôi tin là bác nào cũng được nhiều lợi ích dược biểu lộ qua những nụ cười an lạc trong suốt khoá tu.

  Trung tâm Seven Oaks cũng khá tiện nghi, nhưng tôi nghĩ là phải kém những gì chúng ta quen thuộc ở nhà. Ý niệm so sánh nầy làm tôi cảm thấy ngài ngại khi mới đến nơi. Nhưng tôi lại nghĩ, mục đích chính của mình đến đây đâu phải vì tiện nghi! Sau khi tản bộ thưởng thức khung cảnh thiên nhiên, tôi hăng hái mang hành lý vào phòng.

  Trong suốt khóa tu, tôi tham dự tích cực vào hết mọi tiết mục trong chương trình. Tôi tin rằng đây là những phương tiện giúp tôi tiếp xúc được với thân và tâm mình. Tuy nhiên, cũng có một tiết mục mà đã qua nhiều khoá tu tôi vẫn không sao hiểu được. Tôi muốn nói đến buổi "cơm quá đường". Nhưng lạ thay, trong khoá tu nầy, chính tiết mục nầy đã giúp ích tôi nhiều nhất.

  Tôi không thích nghi thức "dùng cơm quá đường" chẳng qua vì bản tính tôi vốn giản dị. Dù biết là nghi thức tu tập nào cũng có sự diệu dụng của nó, tôi vẫn cảm thấy bị gò bó. Sự gò bó nầy dần dà trở nên khó chịu hơn, và tâm tôi bắt đầu phê phán đủ thứ. Dĩ nhiên là tôi đâu có vui vẻ chút nào đâu chứ đừng nói là an lạc, dù tôi vẫn mỉm cười và ngồi thật yên như những người xung quanh. Và tôi tiếp tục phiền não, mãi đến khi một anh bạn trong nhóm được đề cử đứng lên mang bát cơm đã được chú nguyện, ra sân bố thí cho "đại bàng kim xí điểu". Trong khi đang theo dõi tâm tư mình, tôi chợt nghe giọng anh tụng bài kệ vang vào phòng. Chắc hôm nay anh có nhiều niềm vui nên giọng anh nghe thật nhiều hạnh phúc. Bỗng nhiên tôi cũng thấy vui lây. Một sự tươi mát từ từ dâng lên và tôi thật sự mỉm cười. Tự dưng cái việc đã làm tôi khó chịu nhiều năm bỗng chốc tan biến. Nhìn quanh, tôi chỉ thấy sự an lạc, thanh tịnh và một không gian mênh mông nối liền tất cả. Qua kinh nghiệm nầy, tôi mới biết những gì mình không thích chưa hẳn là vô ích cho mình. Mình chỉ cần kiên trì và cởi mở một chút thôi. Một ngày nào đó khi gánh nặng của tôi đã vơi, có lẽ tôi sẽ cám ơn buổi cơm nầy nhất.

  Ði thiền hành chung ngoài trời là một trong những sự thực tập tôi thích nhất. Chỉ cần nhìn những khuôn mặt hân hoan, những bước chân thảnh thơi là tôi đã thấy an lành rồi. Ngoài đời mấy khi mà cả ba thế hệ - ông bà, cha mẹ, con cháu được dịp chung vui và tưới tẩm những hạt giống hạnh phúc cho nhau. Tôi tin là hạnh phúc phải được xây dựng trên hạnh phúc. Ở nhà, mỗi đêm tôi cũng hay đi thiền hành quanh nhà, nhưng tôi thấy là kết quả không bằng một phần mười ở đây. Tôi nghĩ lý do là mình bị chi phối nhiều quá. Chỉ cần nhắm mắt tưởng tượng một tí là bạn sẽ biết tôi muốn nói gì. Ở đây vì môi trường quá thuận tiện nên cố gắng nào cũng dễ mang đến hoa trái hơn. Tôi muốn được ở mãi trong môi trường nầy, nhưng thực tại của tôi vẫn là thế giới bên ngoài của những người cư sĩ. Tôi vẫn cố gắng đều đặn áp dụng những gì mình đã học được với thái độ là "thà có còn hơn không" và "nước chảy đá mòn".

  Khoá tu nào tôi cũng được dịp gần gũi với những thiếu nhi. Những đứa bé, trong số đó có hai đứa con tôi, mới năm nào còn bồng ẵm mà bây giờ đã lớn dậy. Mỗi đứa bắt đầu biểu lộ những cá tính đặc biệt của nó. Từ tiếng cười, hình dáng, đi đứng, cho đến cách xử sự. Chúng nó khác nhau nhiều lắm, nhưng lại rất là hoà hợp. Thỉnh thoảng chúng nó cũng cãi vã nhau, nhưng chỉ một chốc thôi là tiếng cười lại rộn rã. Tôi có thể nhìn chúng nó chơi thật lâu mà không chán. Tôi ước gì khi lớn lên chúng cũng giữ được như vậy thì cuộc đời nầy chắc sẽ bớt khổ đau nhiều lắm. Và rồi tôi lại thấy xót xa vì biết những gì chúng đang hưởng chỉ tạm thời và sẽ qua theo luật vô thường. Tôi không thể cản con tôi lớn lên và dấn thân vào con đường riêng của nó. Con đường theo nghiệp quả vô tư. Dù sao, tôi vẫn tin là mình có thể chuẩn bị cho nó một ít tư lương. Bắt đầu là sự chập chững tu học.

  Những giờ pháp đàm và thảo luận nhóm lần nầy cũng mang nhiều thú vị đặc biệt. Ai ai cũng thật cởi mở và chia xẻ những khó khăn cũng như hạnh phúc của mình trong đời sống hàng ngày. Tôi liên tưởng đến những đứa bé, khi mếu khóc thì mỗi đứa một kiểu, nhưng khi cười thì chỉ chung vài ba kiểu thôi. Tôi thấy khó khăn và hạnh phúc của người lớn mình cũng tương tự như thế. Có những buồn phiền nhẹ nhàng. Có vài nỗi khổ tâm đã lâu chưa được chăm sóc. Chúng tôi thay phiên chia xẻ và lắng nghe nhau trong bầu không khí đầm ấm, thỉnh thoảng xen vào vài tiếng cười đầy thông cảm, khuyến khích. Dù không tin những khó khăn lâu ngày có thể giải quyết qua vài câu nói, tôi cũng thấy chúng tôi đã giúp nhau tiếp xúc phần nào những khó khăn của mình. Khơi lên những cái nhìn mới. Làm mới nguồn hy vọng về những điều hay đẹp trong cuộc đời. Tôi tin mỗi chúng ta đã có sẵn một nguồn hạnh phúc vô tận. Khổ đau chẳng qua là lớp vỏ bên ngoài. Mỗi lần một mảnh vỏ tan đi là một lần hạnh phúc lại tuôn tràn. Tôi không biết là mình có thể diệt hết khổ đau không, nhưng tôi tin là mình có thể chuyển hoá một phần lớn đủ mang lại cho mình và người chung quanh một đời sống nhiều an vui và ý nghĩa.

  Tôi có thể chia xẻ nhiều hơn nữa về khoá tu, nhưng ý khôn cùng mà trang giấy thì có hạn. Tôi xin hết lòng cám ơn Sinh Thức và tất cả tăng thân trong khoá tu đã cho gia đình tôi tiếp xúc được với nhiều niềm vui sâu đậm, vô điều kiện. Mong sẽ có dịp gặp lại tất cả các bạn trong khóa tu lần tới.

Trời xanh mây trắng
Chim hót thông reo
Bát ngát cỏ xanh

Thiền sinh đếm bước
Hình Ảnh Trong Khoá Tu Mùa Xuân 2001

Mục Lục