Buổi sáng bước ra khỏi phòng, trước mặt tôi, bãi cỏ xanh trải dài đến tận cuối chân trời. Phía xa kia là rặng núi Blue Ridge nằm yên trong khói sương. Cơn mưa nhỏ chiều qua đã tạnh, tôi thấy những giọt nước còn đọng trên một tờ lá lấp lánh mặt trời. Hôm qua tôi với bé Duy đi xuống thăm bờ ao trong khu rừng nhỏ dưới đồi. Duy cứ lăng quăng chạy trước đòi dẫn đường cho tôi. Nó bảo nó biết đường vì đã theo các chị xuống đây nhiều lần rồi. Con đường dốc phủ một lớp những sợi lá thông khô tròn dài và nhỏ. Tôi phải bước cẩn thận vì những sợi lá thông tròn khiến con dốc có chỗ trở nên dễ trợt. Thế mà Duy vẫn cứ chạy thoăn thoắt phía trước, tôi phải gọi với theo mấy lần bắt nó phải chậm lại.

Phong Lai Sơ Trúc.

  Cả hai chúng tôi xuống đến bờ ao nhỏ. Tôi đến ngồi bên chiếc ghế gỗ cạnh đó. Duy tìm đâu được một nhánh thông dài, nó chạy đến gần mé bờ ao cầm đánh xuống mặt nước làm gợn sóng. Nó vừa cầm cây đánh mặt nước mà miệng lại cứ nói huyên thuyên, hết hỏi việc này, rồi lại kể cho tôi nghe chuyện khác. Chuyện các chị nó dọa sâu trong kia có ông Kẹ, để nó không dám vào nơi đấy phá mấy chị. Nó hỏi tôi tin có ông Kẹ không.  Nó hỏi tôi có thích nơi đây không. Nó hỏi ao này để làm gì. Nó hỏi nếu nó bỏ đi lên, không có nó, tôi biết đường về không... Tôi ngồi nhìn mặt nước, trời mây và khu rừng nhỏ. Không nghe thấy tôi trả lời, thỉnh thoảng nó quay đầu lại xem tôi còn có đó không.

  Buổi sáng nay tôi thấy mình có hạnh phúc. Như cuộc đời này đáng lẽ phải chỉ có toàn những hạnh phúc. Nơi đây có âm thanh của tiếng chim hót, của gió reo trên đầu ngọn thông, của trẻ nhỏ đùa chơi, của mặt ao loáng thoáng mây trời xanh cao... Sáng nay nước đục màu đất bùn vì cơn mưa nhỏ hôm qua. Nhưng mây vẫn trôi trong ao. Tôi chợt nhớ đến hai câu thơ:

Phong lai sơ trúc, phong khứ nhi trúc bất lưu thanh,
Nhạn quá hàn đàm, nhạn khứ nhi đàm vô lưu ảnh.
Gió qua lay trúc, gió đi rồi trúc không giữ âm thanh
Nhạn lướt mặt hồ, nhạn đi rồi hồ không lưu hình ảnh

  Nơi đây không có trúc, không có nhạn nhưng có thông reo với gió và mây lướt mặt hồ. Gió mây đi qua rồi, tôi chỉ thấy rừng thông đứng yên và mặt hồ tĩnh lặng.

  Bé Duy rủ tôi phụ nó đi tìm một nhánh cây dài hơn, để nó có thể vói ra vớt những áng mây đang trôi giữa ao. Vớt lên rồi tôi sẽ giúp Duy cột những áng mây trắng vào nhánh thông của nó, để nó chạy đem khoe với mấy chị.

Sự Có Mặt của Hạnh Phúc.

Những ngày ở đây, tôi thấy được sự có mặt của hạnh phúc. Tôi nghĩ, hạnh phúc sâu sắc nhất phải là những hạnh phúc thật đơn sơ. Và chúng phải là những gì đang thật sự hiện hữu, trong tôi và chung quanh tôi. Và trong những người cùng đang có mặt với tôi nơi này.

Hạnh phúc là những bước chân của cô Diệu Ðức, trên con dốc nhỏ xuống bờ sông, có băng ngang qua một rừng hoa dại mầu tím. Cô có ngồi lại bên ấy đôi ba phút! Tôi thấy cô đi bên chú trong khu rừng thưa, những hạt mưa ngày hôm qua đọng trên những chiếc lá rơi xuống làm tươi mới tấm áo cô đi qua. Ngày mưa hôm qua là mặt trời của buổi sáng này. Tôi biết, vạt nắng sớm hôm nay sẽ hiện hữu mãi trong hạnh phúc của cô ngày mai.

Hạnh phúc là sự có mặt của chú Nguyên Thi. Sáng nay chú lau khô những giọt sương rơi trên tóc cô ướt. Trong tâm tưởng có những chiếc lá thông rơi phủ thềm. Những bước chân chú về đây mang lại hạnh phúc cho nhiều người. Tôi thấy trong cuộc đời vô thường vẫn có mặt trời và nắng ấm. Trong trí nhớ mây vẫn bay, hoa vẫn nở, chim vẫn hót, lá vẫn xanh, hiện hữu vẫn nhiệm mầu. Tôi biết, những gì còn có thể mất mát được, thì không bao giờ là chân thật.

Hạnh phúc là mái tóc bạc trắng của bác Tuệ Quang. Con đường tu học không thể là quá dài hay quá ngắn. Như bước đi trong khu rừng nhỏ này, làm sao tôi có thể biết được lá rụng bao nhiêu mùa! Bác như tàng cây che bóng mát trên đường tôi đi. Tôi gặp bác trong lần bác gặp tôi hơn vài năm về trước. Tóc bác vẫn như mây và tâm hồn bác vẫn như vậy. Thong dong như cỏ cây, ấm áp như bếp lửa hồng trong chiếc cốc nhỏ sáng này. Tôi rót cho bác chén trà thơm, ở nơi đây tôi biết nó có ướp hương của mây và gió.

Hạnh phúc là lời ít nói của bác Diệu Hương. Con đường trưa nay băng ngang qua đồi cỏ xanh thấy tĩnh lặng hơn. Tôi nghe bác kể bờ sông phía dưới đồi rất đẹp. Một trưa nào tôi sẽ dẫn Khánh Như xuống đó, xem hai bờ cát rộng. Nó sẽ nhặt những hòn sỏi nhỏ để liệng sang bờ bên kia. Bác biết không, chúng ta có mặt bên bờ này là vì sự có mặt của bờ bên kia. Nhưng đứng bên đây, tôi cũng không thấy mình cần gì phải vội vã. Vì tôi biết, mỗi người là một niềm vui.

Hạnh phúc là những bước chân của bác Bình. Những mùa đi trước sẽ lưu lại và nuôi dưỡng cho muôn cây lá về sau. Khu rừng nhỏ, bờ sông dưới chân đồi là của bác. Rừng hoa dại một trưa đi qua cũng là của bác. Ngày mưa hôm qua và ngày nắng hôm nay. Thiên nhiên của những ngày ở đây sẽ là những hạt giống chuyển lớn thành cây lá xanh tươi, che mát cuộc đời. ác kể cho tôi nghe về truyện bảy cây Sồi ở đây. Seven Oaks Pathwork. Cây sồi thứ năm đã chết mấy năm về trước. Năm nay, ngay giữa lòng thân cây mục, có một cây sồi nhỏ đang vươn lên cao. Nó nhỏ bé nhưng ở giữa, được bảo bọc bởi thân cây Sồi năm trước. Tôi biết, hạnh phúc cần phải được giữ gìn cho ấm áp.

Hạnh phúc là nụ cười hiền của bác Kim. Trong buổi chia xẻ cuối khóa tu, đứng phía trên nhìn xuống, tôi thấy nụ cười bác là niềm vui của tôi. Tôi thấy một chân thành mở rộng. Tôi lấy hạnh phúc của bác chia xẻ cho tôi và cho người khác. Ngoài khung cửa sổ mặt trời hồng đang lên bên kia núi. Tôi thấy vạt nắng sớm làm ấm gian phòng nhỏ, nơi đó có bác ngồi yên ở dãy gối cuối. Với một nụ cười hiền. Tôi thấy năng lượng của hạnh phúc của một người. Tôi biết, hoa trái tu tập đang có mặt trong mỗi bước ta đi.

Hạnh phúc là niềm tin của bác Hạnh. Một buổi sáng bước ra ngoài thiền đường tôi gặp bác ngồi nhìn mây, trời lên thật cao, nắng thật ấm. ôi dừng lại nhìn đồi cỏ xanh hơn bầu trời. Bác gặp tôi lần đầu trong kinh nghiệm chữ nghĩa. Ngồi đây, Bác có thấy hạnh phúc bao giờ cũng có mặt trong trời mây buổi sáng này! Chiều qua, ngồi trong cốc nghe Bác tâm sự, tôi thấy tuổi tác chỉ là một ý niệm. Bên vạt nắng vàng ngoài cửa sổ, bác kể cho tôi nghe những gì chúng ta có thể làm cho nhau, chia sớt cho cuộc đời này. Cảm ơn con đường đã đưa bác đến ven rừng này.

Hạnh phúc là lời chia xẻ của bác Quảng Minh Tâm. Uống trà với bác trong chiếc cốc nhỏ chiều nay tôi cảm thấy bếp lửa hồng ấm áp. Những thao thức của bác như tiếng lá thông reo ngoài kia, cũng có thể là hạnh phúc tôi. Chiều nay, bác dừng lại đây chốc lát để uống với tôi chén trà thơm. Bác hỏi tôi vì sao hạnh phúc không thể hạnh phúc hơn! Ngoài cửa khi đưa bác ra về, tôi thấy ánh nắng vàng đầu rừng. Vầng trăng sớm mới về ngang đỉnh núi. Tôi biết, hạnh phúc không thể hạnh phúc hơn vì nó đã là hạnh phúc.

Hạnh phúc là sự đơn sơ của anh Dũng. Ðối với anh, tôi nghĩ, mây không bao giờ là cao và ngày mai không bao giờ là gần. Quá khứ có bấp bênh nhưng hôm nay tôi thấy anh đứng bình dị giữa khu rừng ấm nắng. Tôi thấy anh đi với tăng thân trên con đường trải đá nhỏ. Giữa một ít con người, chúng ta chưa bao giờ một lần đánh mất tình thương. Tình thương là mặt trời nắng ấm, là sự có mặt của anh nơi này, đi giữa hai hàng cây. Anh chưa hề nói gì có lẽ vì chưa hề có gì để nói. Buổi công phu sáng, trời còn tối lù mù tôi lên thiền đường sớm, bước nhẹ vào trong, tôi biết sẽ có anh ngồi yên ở đấy.

Hạnh phúc là nắng ấm trong những bước chân của chị Huệ Mai. Chị về đây để vớt một giọt sương trên lá, để với tay nắm một nhánh thông rồi buông nó bay vào vũ trụ mênh mông. Cuộc đời không bao giờ là nhỏ bé. Chị thấy hạnh phúc của những em bé chạy chơi cười đùa vang trên đồi cỏ. Chiếc võng nào đong đưa gìn giữ hạnh phúc của các em. Phải chi tay áo lễ của chị rộng lớn đủ để ôm trùm hết hạnh phúc của các em, giữ gìn cho chúng không bao giờ rơi rớt. Tôi thấy chị đang đi trên con đường vui. Tôi biết, hạnh phúc lớn được làm bằng những niềm vui nhỏ.

Hạnh phúc là ánh mắt nhìn trời của chị Diệu Linh. Quá khứ không bao giờ là hiện tại, vì tương lai không thể là quá khứ. Những ngày nơi đây bóng mát tăng thân giữ gìn ý thức chị. Tôi thấy chị đứng yên trên đồi cỏ. Chị đâu cần phải nhìn xuống cỏ cây, dính mắc chi những hạt sương mai buổi sáng này! Khung trời trên tóc chị muôn đời vẫn xanh. Không gian nơi đây rộng lớn quá, thì làm gì ta có thể gìn giữ được một khổ đau. Muộn phiền chưa chấm đất gió đã cuốn bay xa. Hạnh phúc là chiếc lá xanh, là cọng cỏ ướt, là ao nhỏ bên đường thiền hành, là những sáng tinh mai ngồi yên trên thiền đường, là một ngọn nến sáng nay ta thắp trên bàn Bụt. Tôi biết, hạnh phúc không cần phải là sự vắng mặt của khổ đau.

Ðóa Hoa dại vẫn Nở

Trong khóa tu tôi thích những buổi sáng mai ngồi yên trên thiền đường, khi vạn vật ngoài kia còn lờ mờ tối. Bao quanh chúng tôi là những khung cửa sổ lớn. Dãy núi Blue Ridge, rừng hoa dại mùa xuân, con ao nhỏ giữa rừng thông, và ngọn đồi cỏ trải dài ngoài kia đang có mặt trong mỗi người chúng tôi, ngồi yên đây.

Khổ đau là một ý niệm. Mà ý niệm thì không bao giờ có thể là thực tại. Ngày đầu xuống đây trời có nhiều mây và đổ một con mưa nhỏ. Chúng tôi phải vội vã đi từ bãi đậu xe vào nhà cho khỏi ướt. Buổi sáng này, sau giờ ngồi thiền, mở mắt ra tôi thấy nắng ấm phủ núi đồi ngoài kia. Vạn vật lại mới tinh mơ. Bầu trời sáng nay vẫn xanh và trong, vì bản chất của nó bao giờ cũng vậy. Hôm qua và ngày mai, trong cuộc đời của chúng ta có thể sẽ có những cơn mưa nhỏ, nhưng rồi cũng qua. Và những cơn mưa đôi khi lại làm bầu trời sáng nay trong hơn. Trời xanh bao giờ cũng vẫn có mặt, dẫu trong một ngày mưa.

Sáng nay sau buổi ăn sáng, chúng tôi cùng nhau đi thiền hành trên đồi. Chúng tôi băng ngang qua một khu rừng nhỏ mùa xuân đầy lá non. Những bước chân của chúng tôi bước yên trên bốn mùa đang nằm im dưới đất. Mùa nào cũng đẹp, cũng có thể là hạnh phúc. Tôi chợt ý thức rằng hạnh phúc không hẳn là sự vắng mặt của khổ đau! Bởi vì hạnh phúc bao giờ cũng có mặt. Thực tại thì bao giờ cũng vẫn là thực tại, cho dù bất cứ việc gì có xảy ra. Mặc dù cuộc đời không phải lúc nào cũng dễ dàng cho những bước ta đi. Có những ngày con đường ta đi bụi đỏ bay đầy, làm mờ mắt cay. Nhưng bạn biết không, hai bên đường, những hoa vàng tím dại vẫn nở rộ. Ðẹp nhiệm mầu.

Những ngày nơi đây hạnh phúc tôi được tăng thân tôi nuôi dưỡng. Tôi có nắng ấm của Diệu Tịnh, vững vàng của Minh Ðức, chuyên cần của Diệu An, hòa chúng của Minh Mẩn, thong thả của Diệu Như, tiếng chuông của Minh Tuệ, chẫm rãi của Diệu Ngọc, cởi mở của Minh Nguyên và sự bình dị của cô Diệu Hiền. Mỗi hạt nước trên lá cỏ phản ảnh một khía cạnh riêng của giọt nắng mặt trời. Trong mỗi giọt nắng tôi thấy cả một hành trình bắt đầu từ ngàn dậm xa.

Ấm Những Bình Minh

Ngồi bên ao, tôi nghe tiếng chuông báo giờ ăn trưa vọng xuống từ trên đồi. Tôi gọi Duy về. Nó nhờ tôi giữ nhành cây thông và mang về nhà cho nó. Duy lại bỏ chạy lên trước. Thỉnh thoảng nó dừng lại chờ tôi. Lên gần đến nơi, nó dặn tôi cứ theo con đường cũ mà đi, còn nó sẽ băng ngang dốc mà lên cho nhanh.

 Ngọn đồi nhỏ trưa nay nhiều nắng ấm. Tôi thấy chị Diệu Linh và Huệ Mai đang đi chậm rãi về hướng thiền đường. Bé Duy bỏ tôi, băng ngang qua đồi cỏ chạy về phía mấy chị của nó đang chơi giỡn trên chiếc võng lớn treo giữa hai cây sồi to. Tôi thấy Duy chạy đến, leo lên chiếc võng và nhập bọn với mấy chị nó. Trưa mai, tôi sẽ được đi thiền hành cùng với tăng thân. Những bước chân nơi đây đang nuôi dưỡng hạnh phúc cho ngày mai, và chuyển hóa muộn phiền ngày hôm qua. Chiếc ao xưa, Duy đi rồi, giờ đã trở nên tĩnh lặng. Mây vẫn trôi, thông vẫn reo. Mấy mùa qua, nhưng mặt ao đâu lưu giữ lại hình bóng nào! Trời hôm nay cao, ít mây. Tôi đoán chiều sẽ trở lạnh. Sáng mai tôi sẽ dậy thật sớm, mặc thêm một chiếc áo khoác cho ấm, xuống thiền đường ngồi nghe tiếng chim hót và nhìn mặt trời hồng. Buổi sáng nơi này mặt trời mùa xuân thật đẹp. Tôi xin cảm ơn những hạnh phúc có mặt nơi đây. Ðặt nhẹ dùi vào chuông, tôi nguyện tiếng chuông này thỉnh lên sáng nay sẽ làm những bình minh trong cuộc đời thêm ấm áp.

Mục Lục