Cá tính và tâm trạng của mỗi người chúng ta thường không giống nhau. Cùng là thiền sinh học giáo lý đạo Bụt, nhưng khả năng thu thập và thực tập giáo lý mầu nhiệm của Bụt sẽ không giống nhau. Xin chia xẻ với các anh chị những phương pháp thiền quán mà tôi thường thực tập trong đời sống hằng ngày.

Hơi thở chánh niệm.

      Những tiếng đồng hồ reo trong ngày được dùng để nhắc nhở tôi trở về với hơi thở. Khi ấy tôi tạm ngừng lại sự suy nghĩ, việc làm rồi trở về với ba hơi thở. Mỗi lần như vậy tôi có được những hơi thở ý thức vào ra thật khỏe và an lạc. Trong lúc ăn cơm tôi cũng thực tập chánh niệm. Tôi tập ý thức rõ ràng là tôi đang ăn. Trong những buổi cơm gia đình, chúng tôi đọc cho nhau nghe bài kệ ngũ quán để nhắc nhở hãy cùng nhau thưởng thức những bát cơm nóng, các thức ăn bổ dưỡng, và ý thức sự may mắn được ăn chung với mọi người trong gia đình.

      Chúng tôi ăn trong thinh lặng trọn vẹn bát cơm đầu, và sau đó chúng tôi mới trò chuyện và hỏi thăm với nhau.

Ngồi thiền.

      Khi ngồi thiền tôi để ý đến hơi thở vào ra. Mỗi khi tâm tôi đi về quá khứ hay tương lai, tôi đem tâm trở lại với hơi thở vào ra. Thoạt đầu tôi thật sự không hiểu được sự lợi ích của việc ngồi thiền, nhưng tôi cũng ráng thực tập thử. Dần dần tôi nhận thấy rằng, đây là tôi đang tập cho tôi có những thói quen mới. Vì bây giờ những khi tôi gặp phải chuyện khó khăn thay vì tôi hành động theo thói quen, tập khí xưa thì tôi trở về với hơi thở và quán chiếu thân và tâm tôi. Các thói quen mới nầy đã giúp tôi đối xử với những chuyện khó khăn sau nầy được tốt đẹp hơn, nhờ vậy tôi thấy mình có được thêm hạnh phúc và an lạc.

Ði thiền hành.

      Dù đời sống có bận rộn đến đâu đi nữa, tôi thường "thưởng" cho tôi những buổi thiền hành ngoài trời vào các buổi chiều trong tuần và những buổi sáng cuối tuần. Khi đi, tôi phối hợp hơi thở vào ra với những bước đi thong thả. Tôi tập bước những bước đi vững chãi.

      Tôi tập đi với cả thân và tâm. Tôi tập tiếp xúc với đất trời, những tiếng chim hót, những nụ hoa xuân, những chiếc lá vàng đỏ sặc sỡ của mùa thu, những hạt tuyết rơi lạnh và nhẹ tợ hư không của trời đông, và những tia nắng gắt của mùa hè. Từng bước, tôi bước từng bước nhẹ bên cạnh người thương. Lúc ấy những bước chân ý thức, bình thường của mỗi ngày đã đem lại cho tôi rất nhiều an lạc, thảnh thơi và hạnh phúc. Những bước chân chánh niệm ấy đã đưa chúng tôi vào thế giới của Tịnh Ðộ.

Ðây là tịnh độ,
tịnh độ là đây.
Mỉm cười chánh niệm,

an trú hôm nay.

Sống giản dị.

      Khi xưa tôi thường nghĩ rằng hạnh phúc cần phải có những tiện nghi vật chất cho thật đầy đủ. Và cứ thế tôi chìm mình vào thế giới của công danh, tiền tài. Tôi cố gắng đi làm cho có được nhiều tiền để có thể sắm sửa theo mọi người chung quanh. Khi xưa theo lối sống đó, tôi thường cảm thấy mệt mỏi và dễ nóng giận. Mệt mỏi vì không có thời giờ nghỉ ngơi cho chính mình. Và dễ nóng giận vì không bao giờ cảm thấy an lạc và thoải mái. Tiện nghi vật chất có thể có đầy đủ nhưng sinh hoạt gia đình và sự thoải mái của tinh thần thì bị bỏ rơi. Tôi thấy có nhiều gia đình giàu vật chất hơn chúng tôi nhiều, nhưng họ có vẻ không có nhiều hạnh phúc và thân thương với nhau. Trong xả hội vật chất nầy, muốn có được một cuộc sống giản dị không phải là một chuyện dễ. Nó khó lắm các bạn ơi. Nhưng phần thưởng mà mình sẽ có được là một cuộc sống rất nhiều tự do và thảnh thơi không tùy thuộc vào vật chất. Thực tập sống giản dị là điều mà tôi làm hàng ngày và cũng là phần thưởng mà tôi có được hàng ngày với những người tôi thương.

      Ðể có hạnh phúc sống chung với người mình thương có khác niềm tin, đây thật sự là một nghệ thuật mà mỗi cá nhân phải tự khám phá, tùy theo hoàn cảnh của mỗi người. Chúng ta cần có sự cởi mở và thành thật với nhau. Chúng ta nên thường xuyên tâm sự để có thể hiểu nhau, vì khi mình hiểu nhau thì mình mới có thể làm cho người mình thương được hạnh phúc. Hiểu và thương là nền tảng của hạnh phúc chân thật.

      Càng ngày tôi càng thấy "Chánh Niệm" có một năng lượng rất lớn, là một phương thuốc có thể chữa mọi thứ bệnh. Chánh niệm cho tôi một sức mạnh nhận diện được những gì đang xảy ra trong thân tâm tôi và chung quanh tôi. Khi chánh niệm có mặt, tôi có tự do. Tâm tôi không bị quá khứ hay tương lai lôi kéo, tôi thật sự có thể sống sâu sắc trong hiện tại. Chánh niệm giúp tôi đối trị những phiền giận trong tôi. Năng lượng của chánh niệm giúp tôi nhận diện được rõ ràng nguồn gốc của cơn giận. Ðối với tôi, chánh niệm là ngọn đèn hải đăng soi sáng giúp cho tôi có được một đời sống tự do, giản dị, hạnh phúc và đầy tình thương trong xả hội đầy quyến rủ nầy vậy.

Mục Lục