Thiện nhân muốn có được hạnh phúc không nên chỉ cầu xin suông... Thay vậy, họ phải biết tự chính mình đi trên con đường tu tập để dẫn đến hạnh phúc.

Kinh Tăng Nhất Bộ Kinh

      Chúng tôi đang cùng nhau dùng cơm tối thì vợ chồng Anh bạn chỉ vội ra ngoài đường và nói: coi kìa chắc sẽ có một trận mưa lớn lắm vì gió ngoài kia thổi mạnh đến đỗi cây mà phải cong xuống gần tới đất. Tôi còn nhớ tối hôm đó là ngày "Mother's Day", chúng tôi đã rủ nhau ra ngoài dùng cơm tối để cám ơn những người vợ đảm đang và cũng là những Mẹ hiền nữa. Thật không lâu, thì mưa bắt đầu kéo đến và trút xuống không biết bao là nước. Nhưng độ một giờ sau thì cơn mưa lớn ấy đã tạnh và nó cũng giống như những khó khăn xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Chúng đã làm cho ta có lúc lên có lúc xuống, lúc vui và lúc buồn. Và nếu chúng ta biết quán chiếu, ta sẽ thấy cho dù là trong chúng ta có được biết bao là hạnh phúc hoặc đầy dẫy khổ đau, nhưng chúng chỉ đến rồi lại đi, mau hay chậm là tùy theo duyên nghiệp mà thôi. Chúng không bao giờ tồn tại mãi mãi với ta cả. Nhưng vì thiếu tu tập, cho nên chúng ta đôi khi còn thói quen luôn bám víu vào những hạnh phúc viễn vông hoặc mong muốn xua đuổi khổ đau. Ta thiếu suy xét xem coi những khổ đau có mặt đó đều do vọng tưởng từ ta mà gây ra. Nếu chính ta chịu buông bỏ thì cuộc sống của ta sẻ thoải mái và an lạc biết bao.

      Báo chí trong vùng đã diễn tả cơn mưa hôm đó là một cơn bão nhỏ "mini hurricane", chứ không phải chỉ là cơn mưa lớn thường. Vì những ngày sau đó tôi đã thấy khá nhiều cây trong vùng lân cận đã bị đổ trốc gốc. Có cây từ năm, mười thước cho đến cả vài ba chục thước cao mà vẫn bị nằm xuống. Ðiều làm tôi chú ý nhiều nhất trong cơn mưa bão hôm đó, là phần lớn những cây này rất cao và hùng vĩ, sống đến vài chục năm, trông rất vững chãi, thì làm sao chỉ vì một cơn mưa gió mạnh như vậy mà có thể đánh đổ chúng nằm xoải dài trên mặt đất. Khi tôi đến gần quán sát cho kỹ, tôi mới khám phá ra phần lớn những cây này tuy cao lớn, nhưng chúng bị ngã xuống, một là vì chúng đứng riêng rẻ một mình, không có cây khác bên cạnh để tựa nương cho nên khi gặp gió lớn thì dễ bị đánh đổ, hai là chúng đã bị bệnh, bị sâu hay mối ăn mòn, bên trong mục nát. Và cũng chính vì thế mà chúng đã không đứng vững như những cây khác khi giông bão kéo đến. Càng quán chiếu về chúng, tôi càng nghĩ ngay đến sự tu tập để tìm an lạc và hạnh phúc cho mình. Tôi bắt đầu nhìn lại chính mình. Ðôi khi bề ngoài trông có vẻ vững chãi, uy nghi, mở miệng ra là kinh điển này, triết lý kia, nhưng không biết là khi thật sự va chạm với khó khăn, khổ đau, hay những biến cố không vui, thì lúc đó chính tôi thật sự có đầy đủ nghị lực và chánh niệm để đương đầu với nó hay không. Hay ngược lại, cái ngã mạn, thiếu vững chãi sẽ đốn mình ngã dễ dàng như những cây cao lớn kia! Trở về với tỉnh thức và quán chiếu những sự việc đã và đang xảy ra cho mình, tôi mới biết mình còn rất yếu. Tôi biết mình cần phải "thực tập" với nhiều siêng năng và rốt ráo thêm biết bao nhiêu nữa, để có thể sẵn sàng đối diện với mọi biến cố có thể xảy ra cho chính tôi và những người thân chung quanh, bất cứ lúc nào và ở đâu.

Có lần tôi hỏi Anh bạn trong nhóm: "Làm sao mình quán sát để biết người đó là người sống tỉnh thức, sống chánh niệm?" Anh đáp: quan sát một người sống có tỉnh thức, có chánh niệm hay không, thật không có khó cho lắm. Nếu người đó sống có chánh niệm và sống có tỉnh thức thì mình sẽ thấy trong mỗi động tác, cử chỉ, từ cách đi, qua lời nói cho đến ý nghĩ, tất cả sẽ hiển hiện. Sự tỉnh thức trong đời sống của họ, trong từng mỗi giây phút, thật tự nhiên, rất khó mà có thể giả vờ hay đóng tuồng được. Nghe xong tôi cảm thấy hơi lo, vì sống tỉnh thức trong từng giây từng phút như vậy sao khó quá, và có lẽ sẽ đòi hỏi rất nhiều thực tập và nghị lực. Với cuộc sống bận rộn đầy sự bon chen có mặt chung quanh như vầy thì càng khó hơn nữa. Nhưng rồi mình lại tự an ủi với chính mình rằng, à mình cũng đang thực tập sống chánh niệm đây, tuy áp dụng từ từ có chậm và lâu, nhưng miễn sao mình luôn tinh tấn và cố gắng thường xuyên tu tập. Bên cạnh có thêm sự hỗ trợ của tăng thân, đứng chung quanh nâng đỡ nhau. Nếu mình có gặp cơn bão lớn bao nhiêu đi nữa, những cánh tay thương và hiểu biết của tăng thân sẽ vươn ra để che chở, nắm giữ và nâng đỡ mình trong những lúc vui buồn đó. Ðôi khi chỉ cần sự cố gắng để học đi trên con đường sống tỉnh thức, và tiếp tục đi tới, đã là một phần thưởng quý báu cho chính mình rồi.

      Tôi chỉ mong sao những sự thực tập chánh niệm hằng ngày của mình, cùng sự trau dồi trí tuệ và từ bi, sẽ giúp tôi nhiều hơn trên con đường tìm hạnh phúc. Khi có biến cố xảy ra, mình sẽ có đầy đủ sáng suốt, nghị lực, và chánh niệm, để dàn xếp. Tôi không muốn như cây sồi cao ba chục thước kia, phải chịu nằm dài đó đợi người ta cưa thành những khúc ngắn đem đi làm củi.

Mục Lục