Tôi bước ra ngoài, trời cũng vừa chiều. Những chiếc lá phong màu đỏ bay theo gió, đuổi nhau trên sân. Trời là thu, lá trên cây đã đổi màu. Mùa thu buổi chiều trời xuống sớm. Mây dựng nên những bờ thành hùng vĩ, đỏ hồng cuối chân trời. Mấy ngày trước ở Houston có những cơn mưa, hôm về lại đây, trời Virginia thật lạnh. Vắng mặt vài hôm, về lại trời đất đã thấy khác. Tôi thích những chiếc lá đủ màu sắc trải trên con đường tôi đi ở miền này.

      Chiều nay, tôi ghé qua đây chia tay với chị K. Lần cuối tôi gặp chị là trong khóa tu cách đây vài tháng. Lúc ấy, nghe nói bệnh chị cũng đã bắt đầu khá nặng. Chúng tôi có dịp đi thiền hành với nhau, hỏi thăm về hoàn cảnh và sức khỏe của chị. Tinh thần chị vẫn vui, vẫn mạnh. Tôi biết chị là một người cứng rắn. Tôi không có gì nhiều để nói với chị. Không gian của những ngày ở khóa tu đẹp và rộng thênh thang. Mây trắng, ngọn đồi và bãi cỏ xanh. Chị còn nhớ cây sồi già hơn bốn trăm tuổi, đứng hiên ngang trên đồi, bất chấp mưa nắng và thời gian không! Dân thường trú ở đấy gọi nó là "Pillars of the sky." Nó to lớn và hùng vĩ thật! Bé Duy và Khánh Như thường bắt tôi bồng cho chúng trèo lên những nhánh to của cây sồi ấy. Tôi cũng có thử bắt chước theo chúng leo lên. Cũng thích thú lắm chị! Có lần, tôi định rủ rê cả thầy Quảng Tiến theo tôi nữa. May là Thầy Viện Trưởng không thấy chúng tôi leo cây. Nhưng tôi nghĩ, chắc thầy cũng không rầy la đâu. Ðôi khi bớt uy nghi một chút mà đời được dễ thương thêm, thì mất mát gì phải không chị! Nhìn lại những bức hình trong khóa tu, tôi thấy chị lúc nào cũng mỉm cười. Tôi nghĩ chị đã có được những giờ phút thảnh thơi với thầy với bạn.

      Nhưng bản chất của cuộc đời này là khổ đau, có phải thế không chị? Tôi nhớ, trong bài nói chuyện chia xẻ với thầy và bạn trong khóa tu, tôi có nói về dukkha, sự thật thứ nhất trong Tứ Diệu Ðế. Tôi giải thích dukkha có nghĩa là bất toại nguyện. Bản chất của sự sống này là như vậy, chúng ta không bao giờ có thể toại nguyện được, cho dù mình có giàu sang hay thành đạt đến đâu. Chị im lặng ngồi nghe. Ðến cuối giờ, chị chia xẻ với thầy, với bạn và tôi, chị nghĩ dukkha có nghĩa là khổ đau, là suffering thì đúng hơn, bất toại nguyện theo chị có vẻ "nhẹ nhàng" quá! Tôi giải thích cho chị nghe vì sao tôi vẫn nghĩ dukkha là sự bất toại nguyện, hơn là khổ đau.

      Nhưng có lẽ tôi chưa biết gì hơn! Ðứng trong phòng tang lễ, tôi cầm đọc những lời cuối chị viết, chia xẻ lại kinh nghiệm của chị trong những ngày chót của đời mình. Tôi chợt hiểu hơn lời chị nói hôm ấy, dukkhacó nghĩa là khổ đau. Nhưng dù vậy, suốt cuộc đời tôi vẫn thấy chị mỉm cười! Ngay cả trong những lần cuối cùng tôi gặp chị.

      Chị biết không, tôi nghĩ chúng ta là những thiền sinh. Ðiều ấy không có nghĩa là chúng ta sẽ trở nên đặc biệt hơn những người chung quanh. Ta sẽ không còn khổ đau nữa. Nhưng nó có nghĩa là chúng ta có thể tiếp nhận những khó khăn của mình dễ dàng hơn, khi cái đau không đến nỗi nào là quá cùng cực. Chị biết không, tôi nghĩ cuộc đời không phải chỉ toàn khổ đau. Nhưng khổ đau chắc chắn có mặt, rất vô tư và không phân biệt một ai. Thiền sư Suzuki có lần nói như vầy, "Cuộc sống là một chiếc tàu đi ra biển khơi, và cuối cùng nó sẽ chìm." Và vì vậy mà tôi rất trân quý sự sống ngắn ngủi và nhiệm mầu này. Tuy tôi chưa có khả năng nói những lời của các thiền sư về sự nhiệm mầu của khổ đau. Tôi nghĩ, thế giới này rất cần một tình thương, một tình thương thật lớn.

      Tôi không được tiếp xúc với chị nhiều nên tôi không thể nói. Tôi chỉ có dịp đi với chị trong những bước chân thiền hành, trên con đường có hàng cây mát xanh bóng lá rợp. Tôi có dịp ngồi chung với chị trên một ngọn đồi cỏ nhìn thầy và bạn, nhìn các em nhỏ đùa chơi trong nắng ấm. Tôi có dịp thấy chị đứng yên mỉm cười, với thầy với bạn, và với sự sống này. Nhưng tôi không biết được chị nghĩ gì về tương lai trước mặt. Nhớ hôm ngồi nói chuyện, chị chia xẻ với tôi, trong những ngày tháng này chị rất trân quý sự sống của mình và cố gắng sống mỗi ngày cho thật trọn vẹn, thế thôi. Còn những việc gì đến thì phải đến. Biết gì được! 

      Tôi nhớ lần đầu tiên đi dự khóa tu của Sư Ông, tôi được dạy cho một bài hát. Bài hát ấy, đến bây giờ cũng vẫn là bài mà tôi ưa thích nhất.

Bụt là lá chín,
Pháp là mây bay,
Tăng thân khắp chốn,

Quê hương nơi này.

      Bụt là lá chín. Chị biết không, tôi nghĩ phải có một lần nào đó chúng ta nên tổ chức một khóa tu trên núi vào mùa thu. Chúng ta sẽ nắm tay nhau đi thiền hành trên lá, và trong lá. Những chiếc lá thơm trên cây, rụng chín đầy dưới đất. Chung quanh ta sẽ có vạn ngàn vị Bụt. Thế giới của thiên nhiên là một sự sống kỳ diệu đầy màu sắc. Có pháp là mây bay. Có tăng thân khắp chốn. Thì nơi nào mà chị đến hay chị đi lại chẳng là quê hương an lạc của mình, phải không chị!

      Có lần, tôi nghe kể câu chuyện về ông Cấp Cô Ðộc trong kinh A Hàm. Khi ông bị bệnh nặng gần qua đời, ông có cho người đến báo tin với Phật. Phật bảo ngài Xá Lợi Phất đến thăm ông. Khi đến, ngài Xá Lợi Phất ngồi cạnh bên ông Cấp Cô Ðộc và hỏi:

- Trưởng giả có cố gắng giữ được năm giới không?

- Dạ có. Con bao giờ cũng cố gắng giữ trọn vẹn năm giới.

- Trưởng giả có cố gắng tu tập những pháp môn của Phật dạy không?

- Dạ con lúc nào cũng tu tập theo lời Phật dạy.

      Ngài Xá Lợi Phất nhắc lại cho ông Cấp Cô Ðộc nhớ về những điều hay và đẹp trong cuộc đời của ông. Sau đó ngài nói: "Như vậy trưởng giả đừng ngại gì cả. Ông chắc chắn sẽ đi về con đường lành. Nơi nào ông đến cũng sẽ là chỗ an vui, không có gì phải sợ hãi hết." Rồi ngài Xá Lợi Phất kiếu từ ông ra về.

      Sáng nay tôi mở một trang nhạc kinh và nghe hát,

Thân này không phải là tôi
Tôi không kẹt vào nơi thân ấy.
Tôi là sự sống thênh thang
Chưa bao giờ từng sinh,
cũng chưa hề từng diệt
Này kia biển rộng trời cao,
muôn vàn tinh tú lao xao.
Tất cả đều biểu hiện tôi
từ nguồn linh tâm thức
Từ muôn đời tôi vẫn tự do
Tử sinh là cửa ngỏ ra vào
Tử sinh là trò chơi cút bắt.
Hãy cười cùng tôi, Hãy nắm tay tôi
Hãy vẫy tay chào,
để rồi tức thì gặp lại.
Gặp lại hôm nay,
gặp lại ngày mai.
Chúng ta đang gặp nhau nơi suối nguồn
Chúng ta sẽ gặp nhau

Từng phút giây trong muôn ngàn nẻo sống

Sáng nay là mùa thu rồi đó chị. Ngồi đây, tôi thấy được chuyến hành trình của mùa thu ngang qua nơi này. Cây lá đổi màu kỳ diệu. Khu rừng cạnh nhà, mấy hôm trước khi tôi đi, chỉ mới lấm tấm có vài tờ lá đỏ. Bây giờ, bên ngoài cửa sổ, lá đã thay đủ mọi màu, lá vàng, lá hồng, lá đỏ, lá tím, lá cam, đủ cả. Mùa thu là mùa của rơi rụng. Nhưng trên đường đến sở sáng nay, tôi thấy bên vệ đường có một rừng hoa dại đang tuông nở rộ. Chúng trải thật dài, và đẹp bất ngờ. Tôi không nhớ chúng có mặt tự hồi nào. Tôi không hề biết chúng lại có thể nở vào mùa này. Nhưng tôi biết gì! Sáng nay thức dậy, tôi chợt ý thức mùa thu đẹp đã về rồi.

Mục Lục