Nhan Chi Thôi, tự là Giới, nhà văn nổi tiếng Bắc Tề, có viết tác phẩm Nhan Thị Gia Huấn. Trong thiên thứ hai, Gia Huấn, ông có chia xẻ về cách dạy con.  


Người thông minh không dạy cũng thành tài, còn kẻ ngu đần cho dù muốn dạy cũng khó. Còn kẻ bình thường mà không được dạy dỗ thì không thể nên người được. Ngày xưa, Thánh Vương có phương pháp dạy con từ khi còn trong bụng mẹ: Vương Hậu mang thai được 3 tháng thì dọn đến cung thất khác ở, mắt không nhìn những việc không chính đáng, tai không nghe những âm thanh không phải lễ nhạc. Dù là âm thanh hay ẩm thực, đều phải lấy lễ để điều tiết. Phương pháp dạy con này được chép vào sách, cất trong tủ sắt, để cảnh giới. Sau khi đứa trẻ ra đời đợi khi nó biết khóc biết cười, quan phụ trách sẽ dùng hiếu, nhân, lễ, nghĩa để hướng dẫn đứa trẻ học tập.

Người dân bình thường tuy không được như vậy, nhưng cũng phải dạy trẻ biết nhận mặt từng người, biết nét mặt của từng người. Việc gì trẻ nên làm thì mới cho nó làm, việc gì không nên làm thì không cho phép làm. Nếu cha mẹ vừa nghiêm khắc vừa có tấm lòng yêu con, thì con trẻ sẽ kính sợ mà sinh hiếu thuận. Tôi thấy có bậc phụ huynh, không biết dạy con mà chỉ một mực nuông chiều. Dung túng con từ việc ăn uống, lời nói cho đến việc làm. Khi cần răn đe, nhắc nhở con thì lại khen thưởng, khi cần quát mắng con thì lại cười cợt với nó. Khi đã tạo cho con thói quen ngạo mạn rồi mới ngăn cản nó, thì lúc đó có dùng roi vọt cũng bằng thừa. Nếu mình càng cáu giận thì nó càng oán hận, đợi khi nó trưởng thành thì đạo đức đã hư hỏng mất rồi. Khổng tử nói, "Những thói quen hình thành từ bé thì cũng như thiên tính vậy. Lối sống do cả một quá trình hình thành thì khó mà thay đổi và sẽ trở thành tính cách." Ðây là điều hết sức đúng.

Phàm những người không biết cách dạy con cái, chẳng phải họ muốn cố ý cho con mình làm điều ác. Chỉ có điều là họ không dám răn dạy con, mắng con thì sợ làm con mất mặt, đánh thì lại sợ con đau. Ví như việc chữa bệnh, làm gì có chuyện không dùng thuốc, không châm cứu mà khỏi bệnh. Những người dạy con một cách nghiêm khắc, có ai lại muốn khắt khe ngược đãi cốt nhục của mình? Cũng tại là chuyện bất đắc dĩ thôi.

Ngụy Thị - mẹ của Ðại tư mã Vương Tăng Biện là một người hết sức nghiêm khắc. Khi Vương Tăng Biện ở Bồn Thành, ông đã từng chỉ huy cả ba ngàn quân. Mặc dù tuổi đã ngoài bốn mươi, nhưng hễ có gì sơ suất vẫn bị mẹ đánh. Chính vì vậy mà ông mới lập nên sự nghiệp. Vào thời Lương Nguyên đế Túc Dịch, có một học sĩ thông minh tài giỏi, rất được cha cưng chiều, nhưng cha anh ta không biết cách dạy con, con nói câu gì hay thì đi khoe khắp thiên hạ, còn nếu con làm việc gì sai thì tìm mọi cách bao che, hy vọng là tự nó có thể sửa chữa được. Thế nhưng đến khi trưởng thành, sai lầm của anh ta lại càng nghiêm trọng hơn, vì nói năng không thận trọng, đã xúc phạm đến Chu Ðịch, nên đã bị giết và lấy máu bôi lên trống.

Lang Nha vương Cao Nghiêm, con của Vũ Thành đế, vua nước Tề, là em ruột của Thái tử Cao Vĩ, do Hồ Hoàng hậu sinh ra. Anh ta từ nhỏ đã rất thông minh, được Vũ Thành đế và Hồ Hoàng hậu rất đỗi yêu quý, ăn mặc đều được chu cấp như Thái tử. Vũ Thành đế thường nói trước mặt anh ta rằng: "Ðứa con trẫm rất thông minh, sau này chắc chắn sẽ thành đạt." Ðến khi Thái tử Cao Vĩ lên ngôi Hoàng đế, Lang Nha vương dời ra ở cung điện khác, đẳng cấp lễ nghi rất được ưu đãi, hơn các vương gia khác. Mặc dù vậy, Hồ Hoàng hậu vẫn chưa hài lòng. Lên chừng 10 tuổi, Lang Nha vương trở nên kiêu căng ngang ngược, không giữ lễ tiết. Tất cả mọi thứ đồ dùng, quần áo đến thưởng ngoạn vui thú đều đòi hỏi phải được như hoàng đế.

 Anh ta thường đến Nam điện triều kiến thiên tử. Một lần trông thấy viên quan Ðiều ngự (người trông coi việc cơm nước của Hoàng đế) dâng mận đầu mùa cho vua, anh ta cũng đòi một phần nhưng không được, liền chửi toáng lên rằng: "Ðã dâng cho Hoàng thượng, sao ta lại không có?" Anh ta không có giới hạn, không biết thân phận của mình. Sau đó vì bất mãn với Tể tướng, anh ta đã giả lệnh Hoàng đế giết chết đối phương, rồi lại sợ có quân cứu viện đến, liền dẫn quân sĩ bộ hạ phòng thủ khắp nơi. Anh ta không có lòng tạo phản nhưng cuối cùng cũng vì việc này mà chết.

Người đời khó có thể đối xử bình đẳng với con cái được. Từ cổ chí kim, tệ trạng này quả rất là nhiều. Người con tài trí hơn người đương nhiên đáng được yêu quý, nhưng là với đứa con kém cõi cũng phải thương yêu nó. Ðối với đứa con mà ta yêu hơn, tuy rằng là muốn ưu ái với con, nhưng thực ra ta vô tình đã làm hại nó rồi. Cái chết của Cộng Thúc Ðoạn thực tế là do mẹ anh ta góp phần gây nên. Triệu vương Như Ý bị hại cũng là do cha anh ta gây ra, việc gia tộc Lưu Biểu bị diệt, Viên Thiệu bại trận, mất đất, ta có thể lấy đó mà làm gương trong việc dạy con mình.

Triều Tề có một bậc sĩ có danh vọng, địa vị lại từng nói với ta như thế này: "Tôi có một đứa con đã 17 tuổi rồi, nó có học chút ít, tôi còn dạy nó học thêm tiếng Tiên Ti và chơi đàn tì bà. Tôi định khi nó có chút hiểu biết thì cho đi phục vụ các bậc đại quan, nhất định sẽ được sủng ái. Ðây cũng là một việc mà tôi cho là rất quan trọng." Lúc đó ta nghe mà cúi đầu không trả lời. Thật là kỳ lạ cái kiểu dạy con của người này, nếu như nó theo cái nghiệp đó, sau này cho dù có thể làm khanh tướng đi chăng nữa, ta cũng không muốn các con làm việc đó.

Nhan Thị Gia Huấn

Mục Lục