Virginia mới sang tháng ba mà đã nắng ấm báo hiệu mùa Xuân sắp đến mang cho tôi một niềm vui thoải mái, nhắc nhở tôi nên sống cho an lạc và trọn vẹn trong 24 giờ quí báu. Ai sống trong xã hội tân tiến cũng đều bận rộn với công việc làm và đời sống gia đình nên dễ bị ảnh hưởng bởi nhịp sống quá vội vàng. Vì thế muốn hưởng một ngày vui tươi trọn vẹn, tôi cố gắng thực tập chánh niệm: biết mình đang nghĩ gì, nói gì và làm gì. Từ ngày tu học với tăng thân Sinh Thức, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn vì đời sống tâm linh thêm phong phú. Sáng sớm thức dậy, rửa mặt xong, tôi nhìn vào gương mỉm cười tự nhủ rằng: "Ta bắt đầu một ngày mới với nhiều vui tươi, hứa hẹn". Trên đường lái xe đến sở làm, tôi tập thở nhẹ nhàng để giữ thanh thản, đỡ bực mình vì kẹt xe hay phải chứng kiến những người lái xe vô trật tự. Tôi vào sở làm rất sớm, vào mùa Ðông nhiều khi trời còn tờ mờ tối, tôi đã có mặt trong ở bàn giấy rồi. Tôi có thói quen bắt đầu một ngày mới với chén trà nóng để tỉnh ngủ và cũng để thêm hăng hái bắt tay vào công việc. Từ khi biết thực tập chánh niệm, tôi nghĩ đến bài thi kệ:

Chén trà trong hai tay 
Chánh niệm dâng tròn đầy, 
Thân và tâm an trú, 
Bây giờ và ở đây.

     Tôi cảm thấy nhẹ nhàng, an lạc và nhiều nghị lực để tiếp xúc với khó khăn thử thách của ngày hôm đó. Nơi tôi làm việc đặc biệt có nhiều người khác chủng tộc, khác tôn giáo và nhất là tính tình khác nhau ví như mặt trời với mặt trăng các bạn ạ!  Tuy thế tôi không thấy làm khó chịu vì từ lâu tôi vẫn tôn trọng cách sống của người khác. Tôi giữ thái độ cởi mở để dễ thông cảm với các bạn không cùng tôn giáo vì đối với tôi đạo nào cũng có cái hay, cái tốt, chỉ cần có niềm tin sẽ đưa đến đoàn kết. Tôi có một nhóm bạn thân mà mỗi buổi sáng đều gặp nhau ăn điểm tâm để chia xẻ về hạnh phúc, hy vọng kể cả lo âu của nhau. Chúng tôi đều có sở thích riêng, ý kiến khác nhau nhưng dễ hòa hợp vì mọi người gạt bỏ hết thành kiến để giữ không khí thân mật ấm cúng. Khi một người bạn có tin vui, tôi cảm thấy vui lây và mừng cho bạn gặp nhiều may mắn, nhưng rủi ro có người nào bị phiền phức dày vò làm tôi quan tâm, cố gắng an ủi để tìm cách xoa dịu nỗi khổ tâm của bạn. Ðạo Phật đã giúp tôi nhìn mọi người với tình thương yêu, chấp nhận mỗi người một tính, tôi chịu khó lắng nghe và hiểu để dung hòa.

     Tuy công việc làm rất bận rộn nhưng đến giờ cơm trưa tôi dành ít thì giờ để thiền hành ngoài công viên, cất từng bước chân nhẹ nhàng khoan thai vì đó là lúc tôi tận hưởng thú vui được thở không khí thoáng mát, ngắm bầu trời trong xanh điểm thêm màu phớt hồng của hoa Anh đào đang chờ một ngày nắng ấm là tưng bừng nở rộ đem mùa Xuân đến cho thành phố, cho nhân loại. Mỗi buổi chiều lúc chuông đồng hồ điểm năm tiếng báo hiệu giờ tan sở là tôi thở phào nhẹ nhõm, từ giã các bạn với niềm vui thanh thoát và cảm thấy ấm lòng khi nghĩ đến nét mặt người thân đang chờ tôi về cùng nhau chia xẻ những vui buồn trong ngày.

     Trên đường về tôi nhìn trời xanh mây trắng với từng đàn chim nhịp nhàng tung cánh bay về tổ ấm. Chắc đàn chim cũng đang thực tập chánh niệm, các bạn nhỉ? Sau một ngày dài bận rộn, niềm vui lớn nhất của tôi là được ghé thăm phòng tĩnh tâm để ngồi thiền mười phút, thỉnh chuông dâng hương lễ Phật và cũng là lúc tôi được trọn vẹn sống với nội tâm mà không bị ngoại cảnh chi phối. Ngày rằm tháng Giêng, tôi lại thăm gia đình chị bạn, được chị tặng một bức tranh Phật bà Quan Thế Âm thật đẹp làm tôi cảm động, ái mộ lòng tốt của chị đã luôn nghĩ đến các bạn và hay đem niềm vui đến cho mọi người. Bức tranh Quan Thế Âm treo trong phòng tĩnh tâm làm tăng thêm sức mạnh của niền tin và là nơi an trú sau một ngày dài bận rộn, tôi đã tìm lại những giây phút êm đềm hạnh phúc.

     Thấm thoát mùa Xuân trở về với thủ đô Hoa thịnh đốn mang theo nắng ấm chan hòa, cho mai vàng nở rộ, cành đào tươi thắm và đàn chim hót líu lo trên cành liễu xanh như để đón chào chúa Xuân. Ngắm cảnh đẹp thiên nhiên, tôi tự hứa mùa Xuân năm nay phải rũ bỏ phiền giận trên bước đường tu tập để hành trang bớt nặng khổ đau mà chỉ còn lại những bước chân thảnh thơi an lạc. Ai sống trên đời đều có nhiều lo âu, khó tránh được phiền muộn nhưng nếu chúng ta sáng suốt nhận định vấn đề để tìm ra lý do căn bản của sự trái ý thì sau thời gian tối tăm thế nào cuối đường hầm cũng có ánh sáng của đấng Từ Bi đưa đường chỉ lối. Khi nào giận dữ, tôi thở ra những hơi thở dài như để buông xả nóng giận, sau đó tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào nguyên nhân của phiền não và tìm chìa khóa giải quyết khó khăn. Nhờ sự tu tập, lời cầu nguyện và niềm tin vững mạnh, tôi hi vọng sẽ chuyển hóa được phiền não để đời sống thêm an vui, hạnh phúc.

     Tôi may mắn có các bạn thiền là tấm gương trong sáng giúp tôi vượt qua những khó khăn để bắc nhịp cầu dẫn đến niềm tin trọn vẹn. Tôi trân quý những ngày đi tu học cùng tăng thân vì trong buổi hội ngộ, nhờ không khí nhẹ nhàng, thân mật, thoải mái, tôi cảm thấy tươi mới lại như được tắm mát trong một dòng sông. Tôi cầu mong mùa Xuân tưới thật nhiều hạnh phúc, an lạc cho toàn thể các bạn để chúng ta tiếp tục dìu dắt nhau trên hành trình tu học.

Huệ Mai

Mục Lục