Tôi đứng trên đồi nhìn xuống con đường nhỏ. Trời xanh trong và nắng ấm. Khóa tu năm nay tôi thấy có nhiều sự an lạc. Buổi sáng bước xuống bậc thềm, nghe tiếng lá reo trong nắng và gió. Sắp đến giờ thiền hành. Tôi thấy các bác và các anh chị đứng thành một vòng tròn lớn trên sân cỏ xanh dưới bóng mát của những cội tùng. Các em nhỏ trong những chiếc áo nâu đang nắm tay dẫn nhau leo lên một ngọn đồi cao. Chúng tôi cùng nắm tay hát với nhau những bài thiền ca. Chúng tôi cùng về lại với nhau hôm nay, nơi đây với thầy, với bạn. Không gian rộng mở như vòng tròn hạnh phúc của chúng tôi nới rộng thêm mỗi khi có người bước vào. Chúng tôi hát cho nhau nghe về cõi tịnh độ, nơi có ngọc báu, hoa sen, có mưa hoa mạn đà la, nơi có tiếng hót của loài chim quý ca-lăng-tần-già, nơi có bụt và các vị bồ tát nắm tay nhau đi. Bài hát nhắc rằng nơi ấy cũng có thể là nơi mà chúng tôi đang đứng với nhau đây. Sáng nay tôi tin đó là sự thật. Tôi đang nắm tay những người tôi thương, nắng ấm những nụ cười trên gương mặt mọi người, bãi cỏ nơi đây xanh ngát mênh mông trải dài phủ những ngọn đồi. Nơi đây phải là cõi tịnh độ.

     Chúng tôi cùng nhau đi thiền hành theo bước chân của thầy. Mỗi bước chúng tôi để lại trên con đường nhỏ của mình đi qua những dấu chân của sự thực tập. Chúng tôi thực tập sống an lạc, chúng tôi muốn làm trang nghiêm cuộc sống này, chúng tôi muốn nuôi dưỡng hạnh phúc cho chính mình và những người chung quanh.

     Mấy ngày ở đây, buổi sáng có con sông dài trôi bình yên dưới chân đồi. Thỉnh thoảng tôi cũng thường đến bên đồi nhìn xuống, xem nước im trôi. Con sông cũng giống như những con sông ở quê nội mà thuở nhỏ mỗi năm nghỉ hè tôi thường về thăm. Căn nhà thầy ở nằm phía trên kia đồi có những khung cửa sổ nhìn ra một không gian xanh mát. Tôi thích con đường thiền hành ở nơi này. Nó nằm giữa hai hàng cây cao rợp bóng mát, đứng yên bảo hộ hạnh phúc trong mỗi bước chân người đi. Có những hôm ngồi một mình trên chiếc băng gỗ trên đồi, tôi nhìn những bóng dáng thảnh thơi của mọi người đi thiền hành mà thấy mình hạnh phúc. Các bác và các anh chị đang bước những buớc chân vững chãi cho mặt trời hôm nay, cho dòng sông im trôi dưới kia, cho ngọn đồi bãi cỏ xanh, cho cả luôn tôi và chiếc băng ghế gỗ này nữa.

     Những ngày ở nơi đây, tôi thấy muộn phiền chợt dừng lại. Có lẽ nó cũng đang vui cùng tôi. Mà làm sao muộn phiền có thể có mặt khi mặt trời hôm nay thật ấm, khi những chiếc lá thật xanh, khi nụ cười của những em nhỏ thật tươi, khi những người tôi thương đang ngồi thật yên lành chung quanh tôi? Lát nữa chắc tôi cũng sẽ nắm tay đi theo các em dẫn xuống phía dưới chân đồi kia. Không biết có gì thích thú mà cả đám lại cứ cười vang dưới đó. Muộn phiền nào mà lại có thể có mặt nơi này hôm nay! Trời sáng nay có nhiều gió. Muộn phiền chân chưa chấm đất thì đã bị gió cuốn bay đi mất rồi.

     Trong khóa tu này tôi được các bác và các anh chị chia xẻ cho nhau nghe những bài thơ, bài nhạc thật hay. Từ cả những người mà ít ai có thể đoán là biết làm thơ và làm nhạc. Cuộc sống có muôn ngàn vẻ đẹp, có gió, có mây, có nắng, có mưa, có cả một bầu trời xanh mầu nhiệm... Biết dừng lại và tiếp xúc thì ai mà lại không trở thành một thi sĩ được phải không bạn!

     Những ngày sống ở đây tôi thích nhất là những tiếng chuông. Tiếng chuông ấm, tròn đầy, ngân thật dài. Nó ôm ấp và bảo hộ cho hơi thở ra vào của tôi. Tiếng chuông mang tôi trở về đứng yên một mình giữa bầu trời và bãi cỏ xanh. Tôi ngước nhìn lên thấy mây trắng tinh bay cao ngang đầu. Phải chi nơi đây ta có thể xây được một tháp chuông trên đỉnh đồi. Mỗi tiếng chuông ngân lên sẽ làm chiếc lá nơi đây xanh hơn, mây trắng hơn, trời trong hơn, con sông yên bình hơn và tôi sẽ cảm thấy mình trọn vẹn hơn. Thiền sư Suzuki bảo rằng, mỗi khi ta thỉnh lên một tiếng chuông là ta thỉnh một vị Bụt hiện ra có mặt trong giờ phút này. Nhưng thôi cũng không sao, nơi đây tôi có một tăng thân biết giữ gìn cho nhau. Mỗi khi gặp nhau, thầy dạy chúng tôi biết chắp tay lại và nhắc nhở cho nhau rằng mỗi chúng ta cũng là một vị Bụt tương lai. Tôi thích những vị Bụt tương lai của tôi. Trong giờ phút này những cơn mưa pháp đang rơi về cõi này của tôi và thế giới bổng trang nghiêm biến thành tịnh độ.

     Nếu lần nào có dịp gặp lại nhau, tôi sẽ cám ơn các bác và các anh chị đã nuôi dưỡng thêm hạnh phúc của tôi, đã bước với tôi đi trong nắng ấm và chỉ cho tôi thấy rằng, cuộc đời có thể có được những ngày không hề có bóng dáng của muộn phiền. Và đó là một hiện thực.

Cao Khánh Như

Mục Lục