Thể theo lời mời của các bác và các anh chị cư ngụ quanh vùng Harrisburg, tiểu bang Pennsylvania, vào ngày 25 tháng 7 vừa qua, nhóm Sinh Thức gồm các chị Diệu Tịnh, Diệu An, Diệu Ngọc và các anh Minh Ðức, Minh Tánh, Minh Tuệ và Tâm Hiển đã đại diện cho nhóm, đến sinh hoạt chung với các bác và các anh chị trong một ngày quán niệm tại tư gia của gia đình bác Hở.
          Tôi thật vui mừng và phấn khởi khi biết mình sẽ cùng với tăng thân Sinh Thức đến sinh hoạt tu học ở Harrisburg. Tôi chuẩn bị cho chuyến đi sắp đến, và tự nhủ sẻ an nhiên sống trong tỉnh thức, xem đó như là một ngày quán niệm hàng tháng tại chùa Vạn Hạnh. Buổi sinh hoạt này sẽ là lần đầu tiên chúng tôi nhận lời đến sinh hoạt chung với một nhóm Phật tử ở ngoài tiểu bang Virginia. Các anh chị trong nhóm, sau vài lần gặp nhau, đã phân chia công việc và trách nhiệm để chuẩn bị cho ngày tu học sắp đến. Mọi người ai nấy cũng sẵn sàng nhận việc của mình và vui vẻ đóng góp thêm ý kiến cho ngày tu học được thêm phần chu tất. Việc chuẩn bị cho chuyến đi và chia xẻ kinh nghiệm, cũng đã nhấn mạnh và nhắc nhở chúng tôi rất nhiều về sức mạnh của tăng thân trên con đường tu tập. Năng lượng của tăng thân là một sức mạnh giúp cho sự chuyển hóa mà ngay chính vợ chồng tôi đã cảm nhận được từ khi bắt đầu tu học theo con đường của Phật. 
          Sau khi gởi hai con tôi cho các anh chị khác trong nhóm săn sóc, chúng tôi cùng nhau họp mặt tại tư gia của anh chị Minh Ðức và Diệu An để lên đường. Mọi người đều sẳn sàng với nét mặt hiện một nụ cười an lạc, vì tất cả hiểu rằng những phật sự nầy sẽ luôn đem đến những điều lành cũng như học những kinh nghiệm hay trên con đường tu học. Chúng tôi dùng hai xe để chuyên chở tọa cụ và những phật cụ cần thiết khác cho ngày quán niệm. Chuyến đi dài khoảng hơn hai tiếng thì đến Harrisburg, và đó cũng là lần đầu tiên tôi được gặp gia đình bác Hở. Nhà bác rộng rãi và thoải mái, thoáng khí, rất thích hợp cho việc tổ chức một ngày tu học. 
         Sau khi chào hỏi, chúng tôi lần lượt mang thiền cụ vào sắp xếp để làm thiền đường. Bàn thờ xếp đặt tuy đơn sơ nhưng rất là trang nghiêm. Phòng thiền có thể ngồi trên dưới 30 người, nhìn ra phía sau là bìa rừng có cây cao xanh mát thật đẹp. Chúng tôi được biết sơ số người sẽ đến tham dự là trên 20 người, gồm các bác và anh chị cư ngụ ở các vùng phụ cận của Harrisburg như Lancaster, Philadelphia, và có luôn cả sự có mặt của chị Diệu Thiện từ Philadelphia và anh Ðức từ New Jersey. Chúng tôi gặp chị Diệu Thiện lần đầu trong khóa tu mùa xuân với thầy Tịnh Từ.
          Buổi sáng hôm sau, vào khoảng 9 giờ sáng, mọi người đã đến thật đông đủ và ngày quán niệm được bắt đầu vào lúc 10 giờ. Tất cả anh chị trong nhóm Sinh ThứÙc uy nghiêm mặc áo lễ , ngồi vững vàng về phía trước gần bàn thờ Phật trông thật đẹp. Vị chủ lễ là anh Minh Ðức. Mở đầu, anh đại diện đón chào tất cả mọi người. Anh cũng đã trình bày mục đích và ý nghĩa của ngày quán niệm, cũng như nói sơ lược về hướng đi và sự thực tập của nhóm.
          Vì có một vài bác và anh chị nêu lên một số câu hỏi có liên quan về cách ngồi thiền, nên anh Minh Ðức đã dành một ít thời giờ để hướng dẫn và trả lời các câu hỏi liên quan đến sự thực tập thiền tọa và thiền hành. Có những câu hỏi rất thực tế và căn bản mà chính tôi cũng đã thắc mắc trước đây khi mới bắt đầu thực tập thiền quán, thí dụ như: thở vào và thở ra bằng mũi hay bằng miệng? Tư thế ngồi trên tọa cụ? Trong lúc ngồi thiền mình nên nhắm mắt hay mở mắt? Nên ngồi bao lâu mới được?... Giờ đây, tôi mới thấy đôi khi được nghe những câu hỏi căn bản nhưng cụ thể như vậy giúp tôi quay về ôn lại những gì mình đã và đang thực tập. Kế đến, tất cả đã thực hành 20 phút ngồi thiền để mở đầu cho ngày quán niệm. Tiếng hô canh của anh Minh Ðức cùng với tư thế ngồi thiền vững chãi của các anh chị, các bác, đã tạo nên một khung cảnh thật trang nghiêm, an tịnh. Sau thời ngồi thiền là buổi lễ tụng kinh. Ðại chúng ngồi thẳng, theo dõi hơi thở. Sau bài kinh Bát Nhã, tất cả ngồi yên lắng nghe ba lời quán nguyện do chị Diệu Ngọc đọc ;ên, và sau đó mọi người cùng đọc kinh hồi hướng để kết thúc buổi tụng kinh sáng. Âm thanh do những pháp cụ, tiếng tụng kinh thật hùng hồn, cùng với sự định tâm của mỗi người trong lúc tụng niệm, đã đem lại một sự uy nghi cho buổi sáng tu học hôm ấy. 
          Kế đến là giờ chay trưa cũng rất thích thú. Các bác, các anh chị, ai cũng thực tập dùng cơm trong im lặng, cũng như biết dừng lại theo dỏi hơi thở mỗi khi có tiếng chuông được thỉnh lên. Tất cả đã thực tập dừng lại, trở về tiếp xúc với hơi thở của mình mỗi khi nghe tiếng chuông ngay cả trong lúc đang ăn. Mọi người dùng trưa trong chánh niệm, theo dỏi hơi thở để thấy được giá trị của những thức ăn đang ăn và sự có mặt của những người thân đang dùng cơm chung quanh mình trong bửa ăn đó. 
          Bài thuyết trình buồi trưa do anh Minh Tánh nói, với chủ đề "Chánh Niệm Sức Mạnh Chuyển Hóa" thật là hay, tôi đã có nghe qua một lần nhưng lần này tôi vẫn nhận thấy nó đã tiếp tục bổ túc cho sự hiểu biết và thực tập của tôi về chánh niệm rất nhiều. Chị Diệu Ngọc cũng đã đồng ý với tôi về điểm nầy. Anh Minh Tánh đã dùng những hình ảnh chứng minh theo đường lối khoa học, lồng vào những lời dạy của đức Phật trên hai ngàn năm trăm năm trước để làm cho bài nói chuyện của anh thật dễ hiểu và hửu ích cho người nghe. 
         Tiếp đến là phần giải đáp thắc mắc và thảo luận chung cũng không kém sinh động. Ðây là lúc để chúng tôi có dịp hiểu nhau hơn cũng như là dịp để nhóm Sinh Thức trình bày thêm về đường lối sinh hoạt, tu học của mình. Chúng tôi cũng đã có dịp trau đổi những kinh nghiệm tu học với các bác. Các bác và các anh chị đã vui vẻ lắng nghe, rất thông cảm và khuyến khích chúng tôi nên nhẩn nại, kiên trì trên con đường tu học, con đường nầy khá gian nan và đôi lúc cô đơn vì ít có ai chèo thuyền đi ngược dòng nước. Nhưng các bác và các anh chị cũng hy vọng rằng nhóm Sinh Thức sẽ làm gương tốt, dìu dắt và hướng dẫn các em, giới trẻ của thế hệ tương lai, và cũng là nhịp cầu cho hai thế hệ, già và trẻ trong cuộc sống ngày nay. Các bác cũng đã nhắn nhủ Sinh Thức nên cố gắng dành ít thì giờ trơ lại Harrisburg sinh hoạt thêm với nhóm, để tất cả lại có dịp cùng thực tập chung với nhau, cũng như chia xẻ thêm những kinh nghiệm tu học của mình.
          Sự đón tiếp nồng hậu của các bác và các anh chị tại Harrisburg, những chắp tay búp sen mà chúng tôi đã trao tặng nhau trong ngày hôm đó, nhất là trong lúc chia tay, đã để lại trong mọi người thật nhiều an lạc nhất là cho các anh chị trong Sinh Thức. Riêng gia đình bác Hở với sự đón tiếp nồng hậu, chăm lo ân cần, hai bác và anh Sĩ đã dành một cảm tình thật đẹp cho anh chị trong nhóm. Sinh Thức cảm thấy thật hạnh phúc vì đã có duyên gặp gở, sinh hoạt với các bác và các anh chị tại Harrisburg, những người có cùng một chí hướng tu học.  
         Riêng tôi, tôi cảm thấy thật vui trên đường về từ Harrisburg. Tôi vui vì đã có được một ngày quán niệm an lạc. Tôi vui vì tôi có thêm được các bác và các anh chị cùng tu học với tôi. Tôi vui vì tôi có được một tăng thân để mình nương tựa. Thật đúng như người xưa đã nói: "Ði một ngày đàng, học một sàng khôn". Tôi đã học được thật nhiều khi tiếp xúc với các bác, cũng như khi sinh hoạt với nhau trong chánh niệm ngày hôm đó. Tôi đã thấy được sự quan trọng của thực tập chánh niệm và sống tỉnh thức đã ảnh hưởng lớn lao đến đời sống hằng ngày của tôi và của những người chung quanh. Những gì tôi đã và đang thực tập, chúng biểu hiện trong bước tôi đi, trong lúc tôi nói chuyện, lúc tôi ăn, lúc tôi ngồi thiền, và lúc tôi lễ lạy... Thật không ngờ những hạt giống do Thầy tôi gieo trồng trong tôi từ bấy lâu nay, và tăng thân đã tiếp tay tưới tẩm, chăm sóc, hôm nay chúng đang nẩy mầm thật đẹp. Ðây là một kinh nghiệm khó quên cho riêng tôi trên con đường tu tập. Tôi luôn cầu xin Bụt và chư vị Bồ Tát gia hộ cho gia đình các bác, các anh chị trên Harrisburg cùng tất cả mọi người, thân tâm thường an lạc.
Minh Tuệ
Mục Lục