"Ba đi chung với con đi Ba, please!" 
          Cậu con trai 8 tuổi cũa tôi bắt đầu năn nỉ Ba nó cùng đi chung trên một chuyến roller coaster mà cả hai ba con tôi chưa hề đi thử. Tôi thì thật sự không muốn để con mình thất vọng nhưng đồng thờI cũng không muốn trải qua cái kinh nghiệm "hót ruột" mà tôi đã hứa tránh xa nó từ mười năm qua. Tôi cũng biết rằng một khi đã lên ngồi, khi thanh sắt an toàn bằng điện đóng xuống, và bánh xe chuyển lăn là hết đổi ý, cho tới khi chiếc xe về lại bến. Thế là sự chọn lựa cũa tôi là ngay ở lúc bây giờ đây, có nên đi hay không? Cho dù tôi có cố gắng tưởng tượng, tiên đoán là xe sẻ lên hoặc xuống như thế nào nhưng không tài nào trấn an được sự lo âu sẻ tới cho cả hai ba con. Cậu con trai tôi thì vừa sợ nhưng lại có ý tò mò muốn thử, do đó tôi lại nói: "Nếu vậy con hãy đi với chị con đi!" Mặc dù cô chị cũng không kém phần sợ sệt. Con trai tôi nhìn thẳng tôi với một ánh mắt thật hiền từ và năn nỉ: "Thôi con sợ quá, Ba đi với con đi Ba". Với ánh mắt đó làm tôi không thể nào từ chối để nó thất vọng được, vì vậy hai ba con tôi đi vào xắp hàng đứng đợi tới phiên mình.
          Bao nhiêu là ý nghỉ lần lượt chạy qua đầu tôi, không biết mình có thật sự dùng trí tuệ để quyết định việc nầy không? Hay là vì quá thương con nên quyết định không khôn ngoan cho lắm, rềi việc gì sẻ xảy ra khi xe bắt đầu lăn bánh. Những cảm nghỉ đó đã làm tôi nhớ lại những năm trước đây khi mới bắt đầu thực tập tu học, và nhất là những lúc chuẩn bị đi dự những khóa tu nhiều ngày cuối tuần ở vùng ngoại ô. Ngay từ lúc ghi tên cho đến lúc chuẩn bị hành trang. Tôi bắt đầu dự đoán lung tung, mong mỏi đủ thứ, rằng mình sẻ học được thật nhiều và sẻ thuộc lòng hết những lời Thầy chỉ dạy. Nhất là khi về nhà thì chắc chắn mình sẻ thực hành để được khá hơn là lúc trước khi tham dự. Nào là tôi sẻ nói năng, đi đứng có chánh niệm, ngồi thiền lâu dài và đều đặn hơn, nhất là gia đình tôi sẻ có hạnh phúc nhiều hơn...
          Biết bao nhiêu sự mong mỏi chạy qua trong đầu tôi, nhưng bạn có biết sao không? Mãi cho đến vài năm sau này tôi mới bắt đầu ý thức được rằng những ước vọng đó sẻ không thể đến ngay sau khi rời khóa tu, mà chúng sẽ đến từ từ, thâm nhập sâu trong tôi một cách thầm lặng mà chính tôi cũng không hề hay biết! 
         Tôi còn nhớ trong những năm đầu, sau mỗi khóa tu là tôi liền kiểm điểm lại xem mình có học hỏi thêm được gì mới lạ không? Và nhất là bây giờ mình có thật sự sống thiền hơn trước hay không? Lúc đó, càng kiểm điểm tôi càng thấy thật ra cũng không có gì khác hơn lúc trước đi, vì nó đã không diễn ra một cách dễ dàng như tôi đã mơ nghĩ. Cũng những tập khí đó, thất niệm kia, giận hờn và nói năng, hành động như cái máy, không một chút chánh niệm... vẫn còn xảy đến đều đều với tôi. Có lúc tôi cảm thấy chán nản và căng thẳng, còn hơn trước khi mình đi dự khóa tu, và tự hỏi không biết mình có thực tập đúng không? Vậy thì đi dự khóa tu để làm chi! 
          Và tôi cũng còn nhớ thỉnh thoảng trong những bài pháp thoại, Thầy tôi có giảng đi giảng lại một vài đề tài, tôi tự hỏi sao Thầy lại không dạy bài mới? Nhưng lạ thay mỗi lần được nghe lại là một lần cảm thấy thích thú, thấu rõ hơn lần trước, bổ túc thêm cho những gì chính tôi cũng thật sự chưa thấu triệt trong việc tu tập và quán chiếu. Và từ đó tôi bắt đầu tập sống trong chánh niệm nhiều hơn trước. Tuy rằng khung cảnh tu học hằng năm đều giống nhau, nhưng mỗi lần sinh hoạt chúng đều mang một hình thức mới, mà đôi khi tôi không thể nào chuẩn bị hay đoán trước được, vì theo hoàn cảnh và thời gian thay đổi luôn, và cũng giống như chuyến đi roller coaster sắp tới của hai ba con chúng tôi. 
          Giờ tôi mới hiểu thêm, vấn đề tu học không thể nào có kết quả trong một sớm một chiều được, mà nó cần thời gian và sự chuyên cần thực tập. Thầy tôi như một người làm vườn và chúng tôi là những khu vườn nhỏ. Thầy cứ tiếp tục gieo rắc những hạt giống tôt trên khắp thửa vườn cũa chúng tôi, rồi tùy theo những chổ đất ẩm hay khô mà hạt giống bắt đầu nảy mầm nhanh hay chậm, có khi nó đòi hỏi một thời gian dài và cũng cần thêm sự tưới tẩm cũa Thầy và cả tăng thân. Cái khéo cũa bác làm vườn là tuy rằng có những mẫu không được phì nhiêu, hay vì thiếu chăm sóc, nhưng bác vẫn tiếp tục gieo rắc và khuyến khích thường xuyên tưới tẩm hầu sớm gặt hái được những quả trái tươi tốt. Và tôi cũng hiểu rằng, cũng cùng một thứ hạt giống đó do một tay bác gieo, nhưng hoa, quả có đẹp và ngon hay không là đều do sự siêng năng cần cù của mỗi người chăm sóc. 
          Chuyến xe vừa ngừng, ba con tôi cùng bước xuống. Trên mặt đứa con trai tôi vẫn còn thoáng vẻ lo sợ nhưng kèm theo một nụ cười thật tươi, và nó hỏi tôi: "Ba có muốn đi thêm nửa với con không? Con thích quá Ba ơi!". Tôi mỉm cười và nói: "Ba cũng thích nhưng Ba đi đủ rồi, hay là con đi cùng với chị được không?" Và hai con của tôi đã đi tới lui tổng cộng hết sáu lần, thật là trẻ con có khác! 
          Tôi tin rằng mình cũng sẻ tạo được cái thích thú tương tự như vậy trong những khóa tu sắp tới, và bớt đi những đòi hỏi, mong muốn như lúc mới bắt đầu thực tập. Ngược lại làm sao chỉ cần sống tỉnh thức trong từng giây phút ở bất cứ nơi nào, không phải chỉ trong lúc ngồi thiền, đi thiền hành hay nghe pháp thoại mà thôi, mà ngay cả những lúc khác như khi đi đến thiền đường, đến phòng ăn, sắp hàng để lấy thức ăn, chuẩn bị cho những buổi sinh hoạt... Tôi thấy, chánh niệm không là một cái gì huyền bí hay mơ hồ cả, mà chỉ là sự thực tập sống trong tỉnh thức. Sống trong từng giây phút hiện tại với sự quán chiếu đến những gì mình đang làm và đang suy nghĩ, vì nó sẽ đem lại cho mình niềm an lạc thật sự và thảnh thơi; tránh bớt đi những khổ đau và phiền não.  
Hạnh Dung
 
Mục Lục