Tôi lại nhận được tờ thông báo về khóa tu học năm ngày cuối tuần ở vùng ngoại ô Harrisonburg, Virginia do nhóm Sinh Thức tổ chức với sự hướng dẫn của Thầy Thích Tịnh Từ, viện trưởng tu viện Kim Sơn. Năm nay khóa tu có chủ đề Thiền Quán, Con Ðường Hạnh Phúc. Vừa đọc xong, lòng tôi lại nôn nao muốn tới dự ngay lập tức, vì chính tôi cũng đang muốn hưởng được hạnh phúc của một khóa tu thiền quán.

          Năm nào cũng vậy khi đoàn xe của nhóm Sinh Thức lăn vào bãi đậu xe của trung tâm Massanetta Springs, các em thiếu nhi trong nhóm Sinh Thức vỗ tay vui sướng và nói vọng từ trong xe của các em "yah..., đến rồi, đến rồi,..." Tôi thấy rất vui vì không phải chỉ có mình tôi, mà là tất cả mọi người trong nhóm, đều nhận biết rằng trong năm ngày sắp tới, tất cả sẽ hưởng được những giây phút mầu nhiệm và nhất là tại một nơi chốn quen thuộc mà mỗi năm chúng tôi vẫn thường đến đây để tu học với thầy Tịnh Từ.
          Vùng nầy có nhiều cảnh thiên nhiên rất là dễ thương. Con đồi dốc thoai thoải đựơc phủ bằng một thảm cỏ non của mùa xuân rất xanh. Chắn ngang trên đỉnh đồi là những rặng thông xanh chen lẫn với những cây tùng, cây sồi, v.v... có lá đưa rào rạc theo nhịp gió thoảng qua. Dưới chân đồi là dòng nước nhỏ, ngọn nước lăn tăn chảy qua từng sỏi đá vàng lót ở đáy. Tôi dừng bước chân lại, thở vào một hơi thở thật sâu và nhẹ, và thở ra một hơi thở chậm rãi, dịu êm trong bầu không khí trong lành đang bao chung quanh tôi. Các em thiếu nhi dẫn tay nhau đi về phía con đồi hàng năm mà các em vẫn thường đến đó thả diều hay tụ họp lại để hát các bài thiền ca. 
          Các chị trong nhóm như là Diệu An, Diệu Tịnh, Diệu Như, vv... ai nấy cũng đều biết việc của mình, đi nhận phòng nghỉ và sắp xếp đồ đạc, hành lý. Nơi bàn ghi danh, chị Diệu Ngọc bắt đầu xếp lên mặt bàn những bao thư đã được xếp sẵn cho các thiền sinh sẽ đến tham dự khóa tu. Năm nay đặc biệt hơn, trong bao thư thay vì có cuốn chương trình sinh hoạt của khóa tu, Sinh Thức đã thân tặng mỗi thiền sinh một quyển cẩm nang với tựa đề "Cẩm Nang Hướng Dẫn Khóa Tu Học" do Thầy Thích Tịnh Từ biên soạn và Sinh Thức phát hành. Ngoài sân nhìn về phía thiền đường, sư chú Quảng Tiến, các anh Tâm Hiển, Minh Tuệ, Minh Ðức, Minh Mẫn và Minh Tánh đang khệ nệ mang bồ đoàn, tọa cụ, máy thâu băng, sách, băng giảng, và nhiều thứ khác đem vào thiền đường để sắp xếp chuẩn bị cho khóa tu. 
          Tôi từ từ thả bộ về hướng thiền đường để giúp các anh chị trong nhóm, tôi bỗng chợt thấy Thầy cùng sư chú Quảng Tiến đang thiền hành dọc theo chân đồi. Sư chú Quảng Tiến là một đệ tử của Thầy ở tu viện Kim Sơn, năm nay sư chú được chọn đi theo để làm phụ tá, cũng như thị giả cho Thầy trong lúc Thầy dưỡng bệnh. Và cũng không thể quên nhắc đến Chị Quảng Tâm, một cư sĩ thường trú tại tu viện cũng được mời theo để lo cho sức khỏe của Thầy về việc thuốc men và thức ăn dinh dưỡng. Năm nay Thầy Tịnh Từ sau cuộc giải phẫu tim thật hiểm nghèo chừng hơn hai tháng qua. Thầy vẫn còn yếu lắm, Bác sĩ khuyên Thầy nên thường xuyên tập thể dục để sớm hồi phục lại, do đó Thầy thường hay thiền hành mỗi ngày hai lần, mỗi lần ít nhất là 30 phút. Tuy Thầy thiền đi bộ thong thả, nhưng cơ thể của Thầy vẫn chưa hoàn toàn bình phục như xưa. Giọng nói của Thầy tuy rất ấm, nhưng dường như hơi thở Thầy còn yếu, mỗi ngày Thầy chỉ sinh hoạt vớI chúng tôi trong thời gian ngắn rồi sau đó phải về phòng nghỉ.

          Ði vào thiền đường, tôi nhìn thấy bàn thờ Phật được chưng bày tuy đơn sơ nhưng rất trang nghiêm, bàn được phủ bằng chiếc khăn màu vàng nghệ với tượng Phật bằng gỗ mun đặt trên bệ gỗ. Hai bên có hai cây nến màu đỏ biểu lộ sức bền vững với khuôn mặt trầm lặng và an lạc của Phật. Hai đĩa ngũ quả đầy trái cây no tròn đủ màu, hai chén nước, bình cắm nhang xanh ngọc, và chuông mõ, cộng vào đó những chậu hoa cúc vàng bao giấy đỏ..., mọi vật tự nhiên như đã được sắp xếp theo khuôn rất trang nghiêm. Tôi vẫn tiếp tục quán nhìn lên bàn thờ, trong ánh sáng êm dịu, trong không gian thanh tĩnh có thoang thoảng ngất hương trầm, tâm và lòng tôi tự nhiên hưởng được sự an lạc của giây phút hiện tại. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là khóa tu học sẽ bắt đầu. Chị Diệu Ngọc, Diệu Tịnh, và bác Chân Minh Giác đã ngồi sẵn tại bàn ghi danh để đón tiếp các thiền sinh sắp đến tham dự khóa tu, và trao cho họ bao thư và phòng nghỉ.
          Ngày đầu của khóa tu thường thường chỉ có độ hơn phân nửa thiền sinh có mặt. Vì Thầy không được khỏe nên sư chú Quảng Tiến, anh Minh Ðức và anh Minh Tánh đã thay mặt Thầy đón tiếp tất cả thiền sinh mới đến. Trong phần hướng dẫn tổng quát, anh Minh Ðức đã trình bày những quy lệ của khóa tu cùng các sinh hoạt khác như lễ Phật, tập khí công, đi kinh hành, thiền hành, thiền tọa, pháp đàm, pháp thoại, thảo luận nhóm, ăn trong im lặng, cách chào mỗI khi gặp nhau, chương trình dành riêng cho các em thiếu nhi, v.v... Nói chung chương trình sinh hoạt của khóa tu năm nay đã được xếp đặt dựa theo cuốn "Cẩm Nang Hướng Dẫn Khóa Tu Học" do chính tay Thầy Tịnh Từ biên soạn. Lần đầu tiên cầm trong tay cuốn cẩm nang, tôi tự thấy cuộc sống của mình có thêm một vị hoàn tất hơn, vì tôi đã nắm được trong tay một cuốn bản đồ có vẽ những con đường chánh để tu bổ thêm cho sự tu tập và dẫn tôi vào cuộc sống có thêm từ bi tâm và an lạc. Trong cẩm nang, Thầy đã xếp đặt các chương rất cần thiết như nội dung của khóa tu, các nghi thức tụng niệm, sám hối, và tụng giới; các kinh học như: Kinh Thương Yêu, Kinh Phước Ðức, Kinh Pháp Ấn, Kinh Quán Niệm Hơi Thở v.v... Thầy còn soạn thêm một chương riêng trình bày với hình vẽ chỉ dẫn 16 động tác sử dụng gậy để tập Khí Công Tâm Pháp Dưỡng Sinh. Tôi tự nhủ là sẽ cố gắng dựa theo cuốn cẩm nang này hầu giúp tôi trong sự tu học hằng ngày tại gia.  

          Buổi pháp thoại đầu tiên vào sáng thứ sáu đã được Thầy thuyết giảng qua những kinh nghiệm riêng của Thầy về các phương pháp trị liệu cho thân và tâm an lạc sau những cuộc giải phẩu, đau ốm, và tai nạn. Thầy dạy trong cuộc sống, mỗi người đều phải cố gắng xây dựng bốn điều căn bản trong chính chúng ta, đó là: Có một đức tin, Trau dồi đức tin, Ði thiền hành, và Tiếp xúc với thiên nhiên.
           Sau mỗi buổi pháp thoại, tiếng khánh trong vuốt được thỉnh lên và mọi người đều thư giãn bắp thịt toàn thân cho đỡ mỏi. Tiếng khánh thứ hai, tất cả đứng lên hướng về bàn thờ xá Phật và khi nghe tiếng khánh thứ ba, thì chúng tôi cúi chào nhau trước khi rời thiền đường. Các thiền sinh thong thả, ung dung đi thiền hành về phòng ăn đề dùng chay trưa. Bầu trời trong vắt, ánh nắng tỉa xuống chói chan và châm lên làn da tôi làm tôi cảm thấy âm ấm, nhưng vì có gió phản phất bay qua nên bầu không khí trở nên dịu mát, dễ thương vô cùng. Tôi nhìn lên các cụm mây trắng từ từ trôi theo nhịp gió, à tôi phải ôm lấy cơ hội này, thở vào thật sâu, thở ra nhẹ nhàng và tôi đã hiểu như thế nào là tiếp xúc với dưỡng khí. Tôi tự nhủ trong lòng: "Cám ơn Thầy đã nhắc con đừng quên tiếp xúc với thiên nhiên". Trong mỗI giây phút, ôi sao là hạnh phúc và thoải mái. Tôi đi vào phòng ăn, thấy các em thiếu nhi đang tự xếp đặt lấy cho nhau: lấy thức ăn, đặt chỗ ngồi, rót nước uống, tất cả mọi hành động đều làm trong im lặng. Khi các em đã sẵn sàng dùng cơm, tất cả đều chắp tay búp sen rất là nghiêm chỉnh, niệm Phật uy nghi. 
         Anh Minh Nguyên đã được giao phó chức vụ giữ chuông để nhắc nhở chúng tôi trở về với hiện tại, để nhắc nhở chúng tôi đừng quên thưởng thức hương vị của các món ăn. Sau nhiều khoá tu, năm nay là năm đầu tiên các chị trong gia đình Sinh thức đã sắp xếp mang theo những nồi nấu cơm, gạo, và các thực phẩm Việt Nam để bổ túc thêm cho những bữa ăn thật là chu đáo.
          Bước qua ngày thứ ba của khóa tu, thì tất cả thiền sinh trong danh sách đã có mặt đầy đủ, ai nấy cũng bày tỏ sự vui tươi trên nét mặt của mình. Chúng tôi chắp tay búp sen mỉm cười chào mỗi khi gặp nhau. Buổi pháp thoại ngày thứ ba, Thầy Tịnh Từ giảng cho chúng tôi một bài pháp thoại về Phương pháp Thiền Quán. Thầy chỉ dẫn cho chúng tôi những điều căn bản cần thiết khi bắt đầu thực tập thiền quán. Ðiều thứ nhất là chúng tôi phải biết tập theo dõi hơi thở của mình. Thầy dạy chúng tôi cách ngồi xếp chân hoa sen tròn (kiết già) và hoa sen nửa (bán già) trên bồ đoàn, vững chãi, thảnh thơi, để giúp tâm ý được trở về một nơi. Mỗi khi ngồi thiền, năm phút đầu, ta theo dõi hơi thở, năm phút kế đến ngồi thiền niệm tưởng đến Phật và cũng theo dõi hơi thở, và năm phút sau ta ngồi thiền và đọc một bài kinh. Thầy kết thúc buổi pháp thoại với nhiều lần nhắc nhở chúng tôi nên luôn thực tập ngồi thiền để trau dồi trí tuệ và để giải thoát những phiền muộn, tỵ hiềm trong chính ta. Thầy đã tặng chúng tôi bốn câu kệ:

  Tu tập không phải khó 
Khó ở chỗ phát tâm 
Hạnh phúc không vắng thiếu 
Vắng thiếu sự ươm bồi 

         Và hai buổi pháp thoại sau cùng, Thầy đã dựa theo bài kệ này và đã giảng thêm pháp rất chi tiết cho chúng tôi nghe.
          Mỗi năm, khóa tu thường có một buổi Thiền Trà vào buổi tối cuối cùng để các thiền sinh có dịp ngồI lại với nhau bên tách trà thơm và miếng bánh ngọt chia xẻ những ý kiến, cũng như cảm tưởng về khóa tu, trong một không khí thân mật. Tuy vậy, anh chị em trong nhóm Sinh Thức cũng không quên lồng vào một chương trình văn nghệ giúp vui vớI sự đóng góp của toàn thể thiền sinh tham dự trong khóa tu. Năm nay vì sức khỏe hơi yếu cho nên Thầy đã không đến sinh hoạt buổi thiền trà và Thầy đã dưỡng sức để làm lễ quy y cho một số thiền sinh vào sáng hôm sau. Vị Trà Chủ năm nay là anh Minh Ðức và rất nhiều chị cũng đã được cử làm trà giả. Những tách trà nóng và bánh thơm được tuần tự chuyền đi từ các trà giả đến tay thiền sinh. Em Diệu Phương với từng bước chân thiền hành, thong thả đã dâng chén trà danh dự lên vị trà chủ để làm lễ dâng lên Bụt, sau đó vị trà chủ mời tất cả dùng trà trong im lặng. Tôi cũng không quên là các vị trà giả và các em thiếu nhi đã mặc những chiếc áo dài đầy màu sắc biểu lộ văn hóa thuần túy Việt Nam thật là đẹp.  
          Chương trình văn nghệ được anh Minh Tuệ điều khiển rất hào hứng. Nào là những bài thiền ca do các em thiếu nhi và người lớn đóng góp cho đến những bản dân ca ba miền được trình bày bằng đàn tranh thật là vui và hay. Vở kịch ngắn với tựa đề "Chánh Niệm và Thất Niệm" do chị Diệu Ngọc, anh Minh Mẫn, Tâm Hiển và Minh Tuệ trình diễn đã làm mọi người cười vui thích thú, nhất là anh diễn viên trong vai chánh niệm chưa thuộc bài cho lắm nên đã phải cầm lấy bài ra đọc. Ðiều mà tôi nhận xét là, cho dù không quen trình diễn trước đám đông, mọi người đều vẫn mạnh dạn đóng góp và chia xẻ trong bầu không khí thật thân ái của một đại gia đình con Bụt. Tôi nhận thấy trên ánh mắt và nụ cười của mỗi thiền sinh đã hiện lên một niềm hạnh phúc, an lạc thật sự: bây giờ ở đây
         Buổi sáng sau cùng Thầy đã làm lễ quy y cho 14 thiền sinh trong khóa tu năm nay. Trong một bầu không khí thật trang nghiêm, thầy mặc y vàng, đứng trước bàn thờ Phật làm lễ với sự chứng kiến và hộ niệm của tất cả các thiền sinh khác có mặt trong buổi lễ. Sau lễ quy y, Thầy đã chụp hình chung với tất cả thiền sinh để kỷ niệm khóa tu. Kế đến, Thầy đã giảng một bài pháp thoại ngắn trước khi bế mạc khóa tu. Cụ Tuệ Quang đã đại diện cho tất cả thiền sinh lên cám ơn thầy Tịnh Từ. Các anh chị thiền sinh chắp tay búp sen chào nhau, và trao đổi những niềm hạnh phúc an lạc biểu lộ qua nét mặt mà các anh chị đã gặt hái được trong năm ngày qua. Các anh chị trong nhóm Sinh Thức như đã được giao phó nhiệm vụ, ai nấy tự động thu dọn dụng cụ và đồ đạc trong thiền đường ra xe. Sự đóng góp của tất cả các Anh Chị đã làm cho khóa tu càng thêm thoải mái và an lạc. Những thái độ từ tốn, từ cách đi đứng, cho đến ăn nói và chăm lo cho mọi người đã để lại một hình ảnh thật đẹp và dễ thương trong mỗi thiền sinh. Hy vọng rằng những hạt giống an lạc đó sẽ sớm nẩy nở trong mỗi người chúng ta. 
          Và năm nào cũng thế, khi xe tôi rời khỏi trung tâm, tôi đã tự nói trong lòng: "Xin hẹn trở lại năm sau và hy vọng sẽ gặp lại tất cả những khuôn mặt thân ái của năm ngày tu học vừa qua." Tôi và gia đình bắt đầu chuyện trò, chia xẻ với nhau những niềm vui, những hạnh phúc trong khóa tu. Ðường về nhà đi khoảng hai giờ đồng hồ, gia đình tôi vui cười và chớp thoáng đã về đến nhà. Tôi luôn không quên nhắc nhở chính mình, là sở dĩ mọi người trong gia đình cười vui như là đang hát cùng một điệu nhạc trong giây phút hiện tại này, chính là nhờ có sự siêng năng tu tập theo lời thầy chỉ dạy mỗi ngày trong gia đình chúng tôi .  
 

HạnhDung
Mục Lục