Chiều nay như thường lệ sau buổi cơm chiều, tôi tản bộ ra khu công viên nhỏ sau nhà. Công viên nầy thật ra chỉ là một khu rừng bé nhỏ, thưa thớt những hàng cây còn sót lại sau nhiều công trình xây cất nhà cửa xung quanh. Có một con lạch nhỏ chảy quanh co băng ngang qua công viên. Hai bên dòng nước là những lối đi nhỏ, có chổ được tráng nhựa, có chỗ chỉ trơ vơ sỏi đá trên mặt đất sét đỏ. Sau những cơn mưa lớn, những ngày tuyết phủ, đi qua những lối nầy là cả một công trình để khỏi lấm bùn và trợt té. Dù lối đi quanh co với nhiều lối rẽ, nhưng nếu cứ theo hướng nước chảy mà đi thì không thể nào lạc được. Từ nhà tôi đi chẫm rãi sang bên kia công viên rồi trở lại cũng mất khoảng một giờ.
          Tôi đã đi trên những lối nhỏ nầy cả ngàn lần, nhưng lần nào cũng thấy như lần đầu. Con nước khi đầy, khi vơi, khi đục ngầu, có lúc trong veo. Rừng cây thay lá bốn mùa, vài cây già ngã xuống thì đâu đó một vài cây nhỏ lại nhô lên. Cả mấy chú chó con trong căn nhà kế ngõ vào công viên, cứ mỗi lần tôi đi ngang là chạy ra sủa vang mà bây giờ cũng lớn dậy và đằm thắm hơn khi xưa. Cảnh vật thay đổi cũng như chính tôi. Có lúc thật vững chãi thảnh thơi. Có lúc buồn như hôm nay là ngày cuối của đời mình. Nhiều vấn đề khó khăn, những nỗi ưu tư của tôi phần lớn đã được để lại đây qua từng bước chân thảnh thơi, từng hơi thở nụ cười. Và cũng tại nơi đây, tôi đã tìm được những niềm vui lớn, những sự hiểu biết sâu xa về chính mình.
          Sau khi đi thiền hành được một lúc, tôi tìm đến bên một tảng đá lớn khá phẳng phiu sát bên dòng nước. Tôi ngồi xuống và bắt đầu suy gẫm về tin vị nhạc phụ của một người bạn thân vừa qua đời. Ðã hơn một tuần trôi qua mà việc nầy vẫn còn lảng vảng trong tâm thức tôi. Lúc ngồi nghe anh kể chuyện, tôi chỉ biết ngồi yên, đôi khi lại lạc đề sang chuyện khác. Nhiều năm trước tôi đã từng được huấn luyện để đi giúp đỡ những người hấp hối và những gia đình có thân nhân vừa mới chết, đã từng theo giúp chăm sóc những bệnh nhân mà mỗi lần trước khi ra về tôi đều phải nhủ thầm lời vĩnh biệt. Tôi cũng đã được tu học và biết ít nhiều một số giáo lý. Nhưng không biết sao lần nầy, số vốn kiến thức đó bỗng dưng quá thừa thãi, chúng đến rồi đi như những áng mây bềnh bồng vô định. Ngay lúc nầy sự thật chỉ bao gồm hai đứa tôi mà thôi. Tôi cố gắng ngồi thật yên để tiếp nhận và thấm thía. Sự sống an nhiên tiếp tục và tôi thêm một công án trong lòng.
          Tôi ngẩng đầu hít một hơi thật sâu và đảo mắt nhìn một chú sóc nhỏ đang lấp ló nhìn tôi từ một bọng cây gần bên. Tôi nhớ đến một câu chuyện thiền. "Hai vị thiền sư một hôm gặp nhau ở ngả tư đường. Sau khi chấp tay chào nhau, một vị ngỏ lời:
 - Sao thế nào, trông anh thanh thản lắm
 - Ừ. Tôi sống như mình có thể chết bất cứ lúc nào. Còn anh?
 - Tôi sống như mình chưa bao giờ chết
Hai vị nhìn nhau phá lên cười và mỗi người tiếp tục con đường của mình." Bạn nghĩ thế nào về câu chuyện trên? Riêng mình, tôi thấy mỗi vị nêu lên một sự thật của sự sống, tùy mình muốn nhìn theo phương diện nào thôi.  
           "Mình có thể chết bất cứ lúc nào" là cái nhìn trực tiếp vào cuộc đời. Ðây là một sự thật mà chúng ta ai cũng biết, dù đôi khi ta quên nó đi vì bị lôi cuốn vào những sự đam mê khác, nhưng cuối cùng thì ai cũng phải đối diện với nó. Vấn đề là mấy ai được rèn luyện để chấp nhận sự thật nầy. Sống vững chãi thảnh thơi, và đến lúc chết thì mỉm cười thoải mái đi thêm bước nữa. 
          "Mình chưa bao giờ chết" là một sự thật khác về sự sống qua cái nhìn của đạo Phật. Ðây là một sự thật nhưng rất khó tin. Chúng ta được học về nó qua kinh sách như kinh Bát Nhã, kinh Pháp Hoa, vv... Qua những bài pháp thoại của các thầy, như thầy Nhất Hạnh, thầy Tịnh Từ ... Ðiều khó khăn là mấy ai thật sự tin như vậy. Ðối với phần lớn chúng ta, kể cả tôi, sự thật nầy vẫn còn là một lý thuyết suông, cần thêm nhiều năng lực và thời gian để biến thành trí tuệ của chính mình. 
          Theo tôi, "mình có thể chết bất cứ lúc nào" vừa là nhân vừa là một nguồn năng lực vô tận đưa mình trên đường tu. "Mình chưa bao giờ chết" là một sự giác ngộ lớn, kết quả của cuộc hành trình nầy. Tôi tin đây là hoa trái thật sự có thể đạt được qua nỗ lực của chính mình và sự hỗ trợ của một tăng thân lành mạnh. 
          Tôi đứng lên tiếp tục đi thiền hành. Tôi bước chuyền trên tám cái trụ thấp nhỏ bằng bê tông đã được ai trồng ngang dòng nước để sang bên kia bờ. Qua một khúc quanh thì đến một ngõ nhỏ chỉ vừa đủ hai người đi, hoa dại mọc đầy, thưa thớt hai hàng cây thấy cả khu nhà đàng sau. Ðang đều bước, tôi bỗng nghe tiếng cười khúc khích vang lên trên cao phía trước mặt. Tôi dừng bước, đảo mắt tìm, thì thấy hai cô bé người Mỹ khoảng bẩy, tám tuổi đang ngồi vắt vẻo trên cành một cây khá cao. Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, và một đứa gợi chuyện: 
 - Are you walking?
 - Yeah!
 - For no reason (gigling) 
 - Are you climbing the tree?
 - Yeah! 
 - For no reason
Im lặng! Và vài giây sau đó thì chúng tôi đồng phá lên cười. Tôi nheo mắt với tụi nó và tiếp tục đi thiền hành. Tôi không rõ là tụi nó đã nghĩ gì, nhưng tôi tin là mỗi chúng tôi ai cũng tìm được niềm vui ngay lúc đó. Tôi thấy thật nhẹ nhỏm. Tôi nghĩ phần lớn có lẽ nhờ sự hồn nhiên tươi mát của hai đứa bé đến vừa đúng lúc mình đang cần giỡn cười nhiều nhất. Bao nhiêu sự bâng khuâng suy nghĩ bỗng trôi đâu mất. Ngay cả cái thắc mắc lâu ngày về ý nghiã của cuộc đời.
          Tôi tìm một bãi cỏ trống, ngồi yên theo dõi hơi thở, thưởng thức sự an lạc đang lan dần trong thân tâm. Tôi đưa ý thức về cái công án, cái đã làm tâm thức tôi bận bịu hơn tuần qua, thì ngộ thay nó chỉ còn là sự trống rỗng, một khoảng không mênh mông vô ý niệm. Tôi tự mỉm cười với mình và cảm nhận được một sự bình an lạ lùng có thể che chở tôi và những người thương. Tôi đã biết chấp nhận sự không biết của mình. Sự không biết nầy rất là vĩ đại so với những gì tôi thật sự biết qua các giác quan. Vì sự không biết nầy gây sự bất an, nên tôi đã cố che lấp nó bằng nhiều ý niệm khác, có khi tôi được học lại, có khi tôi tự tạo ra. Nhưng có lẽ vì sự tu học của tôi còn nhiều thiếu sót, nên cuối cùng phần lớn những ý niệm nầy chỉ làm mất thời giờ và tăng thêm sự bất an lúc đầu. Ngay lúc nầy, thú thật tôi không biết tương lai mình sẽ như thế nào, khi chết mình sẽ đi về đâu, người thương của mình sẽ ra sao... Nhưng không hiểu sao tôi đã bắt đầu chấp nhận và vui sống với sự không biết nầy của mình. Biết đâu chừng đây lại là những ngõ về trong sự sống nhiệm mầu đầy đủ sự bảo dưỡng và tình thương cho tất cả chúng ta, có mặt cũng như vắng mặt. 
 
       Minh Nguyên
Mục Lục