Một người nọ có bốn bà vợ. Bà thứ nhất được chồng quý yêu hết mực, đi đứng nằm ngồi, làm việc nghỉ ngơi, không hề rời đến nửa bước, lúc nào cũng kề cận bên nhau như bóng vời hình. 

Bà vợ thứ hai thì đi ngồi, nói năng thường ở gần sát bên chồng. Mỗi khi được thấy mặt bà thì anh vui, xa chút thì buồn.  

Bà vợ thứ ba, thỉnh thoảng anh mới gặp. Chỉ những lúc khốn đốn cùng cực mới nghĩ đến nhau. 

Bà vợ thứ tư thì lại bị anh chồng sai sử, bị bắt phục vụ suốt ngày, làm việc đầu tắt mặt tối, không lúc nào rảnh tay. Nhưng không bao giờ chị được chồng săn sóc giúp đở, lại thường hay bị anh bỏ lơ không biết đến. 

Ðến khi người chồng hấp hối sắp chết, ông kêu người vợ thứ nhất đến nói: "Tôi biết tôi sắp chết, mình có đi theo tôi không?" Bà vợ thứ nhất đáp: "Tôi làm sao có thể đi theo anh được!" Người chồng nói: "Ta yêu quý mình vô cùng, lúc nào cũng chìu thuận theo ý muốn mình, giờ phút này mình lại không đi theo ta sao?" Bà vợ nói: "Tôi biết tuy anh có lòng yêu mến tôi thật, nhưng tôi nhất định không thể nào theo anh được!"  

Người chồng kêu bà vợ thứ hai vào bảo: "Mình có đi theo tôi không?" Bà vợ thứ hai đáp: "Anh yêu mến chị cả sao không nói chị ấy đi theo anh? Tôi tại sao lại phải đi theo anh?" Người chồng nói: "Ta ngày trước đi tìm mình để xin cưới về thật cực khổ không tả được, phải chịu lạnh, chịu nóng, chịu đói khát... đủ điều. Nay sao mình chẳng chịu theo ta?" Bà ta đáp: "Trước kia anh tìm cầu xin cưới tôi vì lòng tham dục của anh, chứ tôi đâu có cần đến anh, nay lúc gặp gian khổ sao anh lại đem việc ấy ra mà bảo tôi?" 

Người chồng lại kêu bà vợ thứ ba vào mà nói: "Mình nên đi theo tôi đi." Bà vợ thứ ba nói: "Tôi đã có mang chút ân huệ của anh, nay anh đến phút cuối cùng... tôi xin tiển đưa anh đến ngoài cổng thành mà thôi, chớ chắc không thể nào đi xa hơn được..." 

Sau cùng anh ta kêu người vợ thứ tư vào nói: "Thôi chỉ còn mình, mình đi theo ta đi." Bà vợ thứ tư trả lời: "Tôi đã xa lìa cha mẹ tôi đến đây hầu hạ anh, để anh sai khiến... thì dĩ nhiên việc sống chết, khổ vui phải cùng chia xẻ, có mặt với nhau chứ! Giờ đây tôi sẽ xin đi theo anh đến chỗ cuối cùng."  

Ba người vợ trước là những người xinh đẹp, được chồng thương yêu rất mực. Anh muốn bắt họ đi theo, mà không ai theo được. Người vợ thứ tư thì lại xấu xa, suốt đời chịu khổ cực, không thích hợp với ý chồng, cuối cùng lại chịu đi theo.  

Kể xong truyện ấy đức Phật nói, bốn thí dụ trên, người vợ thứ nhất là tượng trưng cho thân ta. Người đời lúc nào cũng trân quý xác thân mình hơn hết, nhưng đến khi chết nó nằm yên trong đất, không thể nào đi theo mình về thế giới bên kia được. Người vợ thứ hai tượng trưng cho của cải, tài sản của ta. Khi có được thì ta vui mừng hớn hở, không được thì buồn rầu, héo hon. Nhưng đến lúc chết thì của cải đều hoàn trả lại cho đời, ta cũng không thể nào đem theo được. Người vợ thứ ba là tượng trưng cho cha mẹ, vợ chồng, con cái, thân bằng quyến thuộc... Lúc sanh thời lấy ân nghĩa, tình ái cùng nhau tưởng mến, đến khi ta chết, họ chỉ khóc sa lệ tiển đưa tới ngoài cổng thành - nghĩa địa - là cùng. Rồi từ giả người chết, ai về nhà nấy, thương nhớ có lâu lắm cũng không quá mười ngày, rồi nhóm nhau ăn uống quên người chết. 

Người vợ thứ tư là tượng trưng cho tâm ý của ta. Ta sống với tâm ý của mình trong mỗi giây phút của cuộc đời. Khi sống ta bắt tâm ý phục vụ cho tham lam, giận dữ, si mê của mình, không tin vào chánh đạo. Ðến khi chết chỉ có tâm ý là chịu đi theo và nó sẽ lôi ta vào những con đường dữ. Cho nên sống ở đời ta phải biết luôn săn sóc, giừ gìn tâm ý của mình và hành động sao cho hợp với lẽ đạo.  
 

kể từ Kinh A-Hàm

Mục Lục