Sống trong hiện tại, câu nói này tôi đã được nghe đi nghe lại không biết là bao nhiêu lần rồi. Và gần đây nhất, là trong khóa tu mùa Xuân vừa qua do anh chị Sinh Thức tổ chức dưới sự hướng dẫn của thầy Tịnh Từ. Trong một buổi thuyết trình, anh Minh Tánh đã đề cập đến câu này và tối hôm sau lại được nhắc lại một lần nữa do chị Diệu Ngọc trong buổi thiền trà bế mạc của khóa tu.

Tôi đã suy nghĩ về nó khá nhiều, vì dường như trong các khóa tu hay phần lớn những bài pháp thoại, các Thầy đều luôn nhắc đến. Mặc dù điều ấy rất quan trọng cho sự tu tập của chúng ta, nhưng có mấy ai thật sự biết đem nó lên trên hết để thực tập và áp dụng vào đời sống hằng ngày của mình đâu! Bốn chữ sống trong hiện tại nghe rất đơn giản, có lẽ vì thế mà chúng ta lại không chú ý lắm. Chúng ta lại thường để cho tâm ý mình lang thang đó đây như một chú chó con, đi rong không biết là mình đang đi đâu. Mỗi người chúng ta thường dành khá nhiều thì giờ để bàn luận hoặc nghĩ về quá khứ, tương lai, và hy vọng rằng chúng sẽ giúp cho ta có được một cuộc sống an vui trong hiện tại, bằng những kinh nghiệm đã qua hay sẽ đến. Chúng ta quên rằng, muốn thật sự có một cuộc sống hạnh phúc, an lạc trong hiện tại, chỉ có cách duy nhất là ta phải biết đem sự chú ý, chánh niệm của mình trở về với bây giờ và ở đây. Và chỉ khi ấy ta mới có thể thật sự kinh nghiệm được hạnh phúc đó. 

Vì vậy, không nhất thiết quá khứ đã xảy ra như thế nào và không cần biết tương lai sẽ đón tiếp ta ra sao, chúng ta sẽ không bao giờ có thể tiếp xúc được với hạnh phúc nếu ta không ý thức được giây phút hiện tại nhiệm mầu này. Tôi nghĩ, trí tuệ của ta rất sáng suốt, nó có đủ khả năng để cảm nhận được những gì đang xảy ra trong hiện tại, nhưng nếu ta để trí tuệ vượt khỏi giây phút hiện tại này, chúng ta sẽ chỉ kinh nghiệm được những lo lắng, sân hận, luyến tiếc và si mê mà thôi, chứ không còn là chân hạnh phúc nữa. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao Thầy cứ nhắc nhở là khi con quét nhà con phải biết là con đang quét nhà, khi con đi thiền hành con biết là con đang đi thiền hành, và khi con ăn con phải biết là con đang ăn... Sống trong hiện tại giây phút đẹp tuyệt vời. Và văng vẳng đâu đây câu hát của Thầy tôi: "... Chỉ có phút giây hiện tại, phút giây mầu nhiệm mà thôi." 

Có một mẩu truyện ngắn tôi tình cờ đọc được do ông Wayne Dyer viết, ông đã cho một thí dụ ngắn liên quan đến hiện tại và quá khứ mà tôi xin chia xẻ. Ông kể rằng, hãy thử tưởng tượng chúng ta đang ngồi trên một chiếc xuồng máy, và có ba câu hỏi được đặt ra cho chúng ta. Câu thứ nhất: Sóng là gì? Sóng, đương nhiên là do con tàu xẻ nước sau khi đã đi về phía trước. Câu thứ nhì: Cái gì làm cho con tàu đi tới? Dĩ nhiên là chiếc máy đuôi tôm đang tạo ra năng lượng để đẩy chiếc tàu đi về phía trước, và năng lượng này đang được tạo ra ngay trong giây phút hiện tại, ở ngay trên chiếc tàu này, chớ không phải trước hay sau đó, hoặc hôm qua hay ngày mai. Và câu hỏi sau cùng: Thế thì những cơn sóng đó có làm cho con tàu đi về phía trước không? Chắc chắn là không! Vì đó chỉ là kết quả của năng lượng do máy tàu đã xẻ nước mà tạo thành, và thật ra nó không có một năng lượng gì để giúp chiếc tàu đi tới trong giờ phút hiện tại này hết. Tất cả chỉ là những lượn sóng nhấp nhô sau đuôi tàu để rồi biến mất trong phút chốc.

Thế thì anh và tôi, chúng ta nghĩ gì về câu truyện ngắn vừa kể? Nghe có vẽ bình dị quá, nhưng thật ra nó rất quan trọng trong việc đi tìm hạnh phúc của chúng ta. Tôi nghĩ quá khứ của mình cũng giống như những lượn sóng ở trên, chúng không có một mãnh lực nào để giúp tôi đi tìm hạnh phúc trong giờ phút này, và nếu có chăng thì hoàn toàn chỉ là những ý nghĩ mà thôi. Quá khứ chỉ là những kỷ niệm đã qua, mà kỷ niệm hay ý nghĩ thì không đủ để đem lại cho ta hạnh phúc trong giờ phút hiện tại. Ý thức được điều này, thì khi tư tưởng về quá khứ và tương lai có đến, dĩ nhiên ta vẫn đón nhận chúng vì việc ấy không thể tránh được, nhưng điều quan trọng là ta đừng để bị chúng sai xử và để bị lôi cuốn ra khỏi giây phút hiện tại này. Ngược lại, nếu chúng ta biết giữ gìn chánh niệm, ta sẽ không cần phân tích, cũng không xô đuổi hoặc vướng mắc vào chúng, mà chỉ cần để chúng đến rồi đi, thật bình thường như một hơi thở, vào rồi ra... 

Ý nghĩ (thoughts) sẽ đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Nếu ta biết ghi nhận chúng chỉ là ý nghĩ mà thôi thì tốt, nhưng một khi ta cộng thêm vào cái cảm giác (feelings) của mình, ta đã bắt đầu quên đi giây phút hiện tại, và tiếp theo đó sẽ biết bao nhiêu là những cảm nghĩ tốt xấu, hờn ghen... ào ào xua tới. Ví dụ, tôi và anh trong lúc ngồi thiền chúng ta chỉ biết theo dõi hơi thở ra vào trong giây phút hiện tại, và chỉ có vậy thôi. Nhưng nếu chúng ta bắt đầu đem vào một vài ý nghĩ như chuyện gì chưa làm hôm nay hay phải làm cho ngày mai... bạn thử để ý xem chuyện gì sẽ xảy ra? Tâm chúng ta bắt đầu chạy ngược, chạy xuôi, đuổi theo những ý nghĩ ấy rồi phân tích chúng: phải cần làm gì đây? Sẽ gặp những khó khăn nào? Sẽ là dễ dàng hay bị rắc rối... Trong giờ phút ấy, những hạnh phúc của tĩnh lặng, của an lạc, hơi thở nhẹ ra vào... đã bị phá rối bởi do những ý nghĩ của chính ta tạo nên. Và nếu ta không biết dừng lại để trở về với giây phút hiện tại thì có lẽ bao công phu ngồi thiền hôm ấy sẽ phí đi, mà đôi lúc còn lại đem thêm bao sự bực dọc lo âu sau khi xả thiền nữa. Những lúc ấy chúng ta nên tự hỏi mình: tôi đang nghĩ gì và đang ở đâu?

Nếu anh và tôi cố gắng thực tập sống trong hiện tại, thì sự tập trung, tỉnh thức và chánh niệm sẽ giúp cho chúng ta vượt qua rất nhiều trở ngại trên con đường tu tập của mình. Ðừng lo xa. Hãy cùng nhau sống trong tỉnh thức. Chúng ta sẽ kinh nghiệm sâu sắc hơn được giây phút hiện tại này, giây phút mà nguồn năng lượng được tạo nên để đưa con thuyễn bát nhã của ta về đến bến bờ, chớ không phải bởi những lượn sóng tung tăng sau đuôi thuyền mà tôi và anh đã thấy.
 


Tỉnh thức hôm nay không ngày mai ước hẹn 
Tỉnh thức hôm nay cho nụ cười sáng tươi.  

 

Minh Tuệ

Mục Lục