Ngày xưa có một thiền sinh rất chăm chỉ tu tập. Gia đình, bạn bè và những người quen biết, ai ai cũng rất nể phục sự nhiệt tình và hết lòng của anh. Nhưng chỉ có vị thầy thì không thấy có vẻ gì là chú ý đến anh lắm.

Cả ngày và có khi suốt cả đêm anh ngồi thiền hết sức tinh tấn. Ðược trao cho một công án nào là anh tập trung hết tâm ý mình vào đó. Khi được giao phó cho bất cứ một công việc nào, anh cũng thực hành hết sức của mình.

Nếu có người nào đáng đạt được một sự giác ngộ nhanh chóng, thì đó phải là anh thiền sinh này. Một hôm vị thầy gọi anh ta vào hỏi: 

- "Tại sao con lại thực hành chuyên cần đến vậy?" 
- "Thưa thầy, vì con muốn được giác ngộ. Ðó là lý do con đến nơi đây." 
- "À, thì ra vậy!"

Vị thiền sư tiếp tục công việc hằng ngày của ông và anh thiền sinh lại làm công việc của anh. Mọi việc vẫn tiếp tục. Vị thầy làm bổn phận của mình và sống đời của ông. Anh thiền sinh thì ngồi thẳng lưng, hai bàn tay đặt lên nhau trong lòng bàn chân, chưa bao giờ anh ngủ gật, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn.

Anh thiền sinh nghĩ chắc rằng, mình sắp sữa đạt được đại ngộ trong bất cứ một giây phút nào đây. Nhưng việc ấy đã không xảy ra. Mặc dù anh cố gắng chú tâm hết sức mình, cũng không có việc gì xảy ra.

Cuối cùng anh xin vào gặp vị thầy. 

- "Thưa thầy sao con đã tu tập lâu rồi, con cố gắng tinh tấn hết sức mình, mà không có việc gì xảy ra cho con hết?" 
- "Vậy à!" 
- "Thưa thầy con phải làm gì bây giờ đây?" 
- "Ta nghĩ con nên về đi. Ở đây con chỉ hoang phí thì giờ mình mà thôi!"
Anh thiền sinh giật bắn người. Anh muốn lên tiếng cãi lại, nhưng chỉ thấy vị thầy ngồi đó thinh lặng, không nói thêm một lời nào nữa. Anh buồn bã đứng dậy, sửa soạn bước ra ngoài. Vị thầy lên tiếng:
- "Con hãy ngồi xuống đi, để ta nói cho nghe. Vì con không hiểu được lời ta vừa nói nên ta phải giải nghĩa thêm. Ta nói rằng con lãng phí thời giờ và sự thật là vậy. Tột đỉnh của thiền tập không phải là sự giác ngộ. Nó không bao giờ là mục đích mà ta phải cố sức để đạt tới. Thiền tập tự nó là đủ rồi. Bởi vì nó là một phương tiện mà không có một mục đích. Ta có thể nói thiền tập cũng giống như là sự sống vậy. Sự sống này của ta, của bất cứ một ai, không có một mục tiêu nào hết. Ta sống là vì sống thế thôi.
 
Sự hành thiền của ta cũng phải giống như thế. Thiền tập vừa là phương tiện mà cũng chính là mục tiêu. Nó không phải là một tiến trình dẫn ta đến bất cứ một cái gì khác. Nó là sự sống. 
 
Lý do mà con hoang phí thời giờ của mình là vì con không hiểu được điều ấy. Con chỉ biết nghĩ đến tương lai mà hờ hửng với hiện tại của mình. Còn tệ hơn thế nữa, con sử dụng giây phút hiện tại này để đeo đuổi một cái gì đó trong tương lai mà con chỉ nghe mơ hồ hoặc đọc qua trong sách vở. Con nghĩ đến sự giác ngộ như là một phần thưởng cho sự tu tập của mình. Và con cũng thật sự tin rằng, sau khi được giác ngộ rồi, con sẽ trở thành một con người khác. Vì vậy mà ta nói ở đây con chỉ hoang phí thì giờ của mình mà thôi. Con nên trở về sống với gia đình đi.
 
Những lời ta nói là có ý nghĩa như thế. Nếu con không quá mù quáng thì con đã nhận ra chúng từ lâu rồi. Và ngay bây giờ đây, trong khi ta nói những lời này, con cũng mong rằng sẽ thu thập được một sự minh triết nào đó từ những lời nói vô giá trị này. Con không hiểu gì đâu, nên trở về nhà đi!"
Anh thiền sinh đứng dậy chào thầy mình rồi thất thểu đi ra. Nhưng anh ta đã không trở về nhà. Anh im lặng ngồi thiền với những người khác. Ðôi khi trong đêm anh ngồi ngoài hiên trước sân. Anh tiếp tục tu tập.

Anh có đạt được sự giác ngộ không, không ai biết. Nhưng dầu sao thì việc đó không ăn nhập gì đến câu chuyện này cả. 
 

Cao Khánh Như kể

Mục Lục