Những Trang Ðạo Ký

Vào đầu tháng 8 tuy là mùa Hè nhưng tại Tu Viện Kim Sơn miền bắc tiểu bang California trời thật lạnh. Tôi nằm co rút trong cái túi ngủ không dám cục cựa vì sợ hơi lạnh len vào. Gần 5 giờ sáng, cái đồng hồ báo thức kêu lên. Hé mắt tôi ngắm nhìn những ánh nắng yếu ớt của buổi sáng đang cố xuyên qua màng sương dầy và mênh mông ngoài cửa sổ. Chung quanh tôi không khí thật tỉnh lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe những tiếng hạt sương mai rơi. Nằm yên tôi theo dõi hơi thở. Thở vào một hơi thở chậm, tôi biết là tôi đang thở vào. Tôi cảm nhận được những luồng không khí trong lành đang vào lá phổi. Thở ra, tôi biết là tôi đang thở ra. Và như những buổi sáng khác mỗi khi thức dậy, tôi thầm quán: 

Thức dậy mỉm miệng cười 
Hăm bốn giờ tinh khôi 
Xin nguyện sống trọn vẹn 
Mắt thương nhìn cuộc đời. 

 

Tôi cảm thấy thoải mái và tươi mát như những chiếc lá rừng đang được gội sạch những bụi bậm và buồn phiền của ngày hôm trước bằng một lớp sương mai trong mát. Bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, màn sương thật dầy từ vùng biển đưa lên bay qua những vùng cây Ðan Mộc (Red Wood) làm thành những hạt mưa sương rơi lách tách lên các chiếc lá rừng trên mảnh đất. Mở cửa bước ra ngoài, tôi kéo cái nón của chiếc áo khoác lên và từ từ bước những bước chân thật chậm rãi xuyên qua bầu không khí sương mai của vùng rừng núi. 

Ðời sống tại Tu Viện thì rất là giản dị. Mỗi ngày có giờ thiền, tụng kinh, và tập khí công lúc sáng sớm. Trong ngày thì có giờ làm việc chấp tác, lớp học cho các vị tập sự xuất gia. Tối đến thì có thời công phu cuối ngày. Ðặc biệt thứ hai là ngày làm biếng tại Tu Viện. Trong ngày nầy không có một chương trình ấn định, mọi người theo một thời khóa biểu tự do của mình. Hiện nay tại Tu Viện có khoảng 30 vị Tăng Ni thường trú tu tập với thầy Thích Tịnh Từ. Có nhiều vị rất trẻ đang tập sự xuất gia tại đây. Tôi được dịp sống chung và làm thân với rất nhiều vị thật dễ mến. 

Cái Thất mà tôi ở nằm khuất tại một gốc rừng với những cây Ðan Mộc già và cao vây quanh. Ðây là cái Thất của một sư chú trẻ mới vào Tu Viện tập sự xuất gia được hơn hai tháng. Chú rất dễ thương và lo cho tôi thật chu đáo, chú thường không có ở "nhà", nên thông thường chỉ có một mình tôi và cái máy điện tính nhỏ làm bạn. Giang sơn của tôi là một cái nhà kho rộng khoảng 14 feet và dài khoảng 30 feet. Thất nầy không có sưởi nên trong những ngày lạnh tôi bận đồ không khác gì một người eskimo da vàng. Ðời sống ở đây thật là đơn sơ. Giường tôi ngủ là một cái túi ngủ trên một miếng nệm mỏng. Tủ quần áo của tôi là cái vali tôi mang theo. Salon của tôi là những cái gối bồ đoàn nâu tròn và một bàn cây thấp và dài. Ánh đèn trong Thất thường là ánh nắng mặt trời. Và máy điều hoà không khí là những luồng gió núi rừng thổi qua các khung cửa sổ. Buổi trưa tôi thường mở rộng cánh cửa ra, ngồi với cái máy điện tính, nhìn ra cảnh rừng núi, những cành cây nhẹ đong đưa theo làn gió, ánh nắng mặt trời hôn lên đất lành và cây cỏ một cách trìu mến, những con ốc sên và những sinh vật nhỏ mà tôi chưa bao giờ thấy thản nhiên qua lại xem tôi như là một phần thế giới của chúng, trong bầu không khí yên tĩnh ấy tôi hòa mình với sự sống của núi rừng. 

Mỗi ngày khoảng gần 6 giờ sáng, mọi người tề tựu tại Chánh điện cho thời công phu đầu tiên. Trời còn đang tờ mờ sáng, tôi bước đến và ngồi thiền với tất cả Ðại chúng. Ngồi đây tôi cảm thấy một sự an lạc nhẹ nhàng. Thở vào tôi biết là tôi đang ngồi đây với vị thầy Bổn sư của tôi. Thở ra tôi biết là tôi đang ngồi chung với các thầy, sư cô, sư chú những người bạn cùng đi trên con đường sống tỉnh thức. Thở vào tôi biết là những giây phút nầy đang đến và sẽ không bao giờ trở lại. Thở ra tôi biết là tôi đang vun trồng những hạt giống của hạnh phúc và thương yêu trong tôi. Tôi sung sướng và thầm đọc:  
 

Thở vào Tâm tỉnh lặng 
Thở ra miệng mỉm cười 
An trú trong hiện tại 
Giờ phút đẹp tuyệt vời  

 


Ðây là một bài kệ của sư ông Nhất Hạnh mà tôi thường hay dùng để nhắc nhở mỗi khi ngồi thiền. Không biết ngồi như thế được bao lâu thì một tiếng chuông vang lên báo hiệu chấm dứt thời ngồi Thiền. Mở mắt ra, trời đã sáng. Ngoài sân, tiếng chim hót, tiếng nước chảy hòa nhau làm thành một bài nhạc linh động đón chào một ngày mới.

Trưa hôm nay trời xanh và nắng sáng, tôi mang lên một chiếc áo khoác rồi đi về hướng những con đường Thiền hành. Ðường thiền hành tại đây quanh co theo triền núi. Có quãng thì xuống dốc qua các vùng cây Ðan Mộc thật to và cao vút. Có quãng thì lên đèo đi dọc theo các loại thảo mộc của núi rừng. Khi đi, người đi thiền hành cảm thấy chỉ có mỗi mình và một thiên nhiên hùng vĩ. Lúc ấy mình mới thấy cái Ta của chính mình nó nhỏ và không quan trọng như mình thường nghĩ. Trên đường thiền hành thỉnh thoảng có những câu Kệ đã được treo lên các cành cây hay tảng đá để nhắc nhở các thiền sinh giữ gìn chánh niệm trong những bước chân thiền hành. Khung cảnh vùng núi rừng Ðan Mộc thật hùng vĩ và thơ mộng. Những thân cây Ðan Mộc thật to và cao vút với những vỏ cây xù xì bao quanh. Ðặc biệt là bên dưới vỏ cây là một thân gổ màu đỏ thật đẹp và tươi, không lạ gì khi người bản xứ đặt cho một cái tên là cây Gổ Ðỏ (Redwood). Tôi dừng chân lại tại một vùng cây Ðan Mộc. Nhìn lên để tìm nơi ngọn cây nhưng không thấy vì tàng cây thật to và xanh, xoè ra bao rộng một khoảng không gian. Tôi đến gần sờ vào thân Ðan Mộc. Vỏ Ðan Mộc lớn và nhám với những lằn nứt nẻ của thời gian. Tôi thầm nghĩ Ðan Mộc nầy đã đứng đây tự bao giờ? Ðã chứng kiến được bao nhiêu sự thay đổi của cuộc sống? Nhưng Ðan Mộc vẫn là Ðan Mộc tiếp tục dâng hiến sự tươi mát, uy nghi của mình cho khung cảnh chung quanh và cho những ai sẵn sàng đón nhận. Tôi chợt nhớ lại một câu Thiền kệ được treo trong Chánh điện của Tu Viện.  
 

Gió lên, Trúc dậy xôn xao 
Gió đi, Trúc lặng tiếng chào cũng không 

 

Tôi mỉm cười và chấp tay chào cây Ðan Mộc như chào một người bạn đã lâu năm nay gặp lại. 

Hôm nay trời thật trong và xanh nhìn như một miếng vải rộng lớn. Tôi ngồi trên bậc thang, đường xuống Linh động Quan Thế Âm. Ánh nắng chiếu xuống vai làm ấm cả người. Sau nhiều ngày lạnh, đây là một hạnh phúc lớn. Nhìn xuống thung lủng xa xa có những mảnh đất cỏ cây xanh rì, những chụm máy nhà chung nhau tạo thành một thành phố, và xa hơn nữa là bờ biển Thái Bình Dương xanh đậm. Phía dưới giữa không là những làn mây trắng trôi thênh thang một cách nhẹ nhàng như muốn làm một bức tường ngăn cản sự ồn ào náo nhiệt của cuộc sống đô thị đến nơi vùng núi rừng nầy. Dọc theo triền núi là một thảm rừng cây Ðan Mộc, cây Thông xanh chạy dài đến tận thung lủng. Ngồi đây, nhìn xuống tôi thấy những khó khăn của một đời sống tại đô thị, những tranh chấp trong sở làm, những nỗi lo lắng về tiền bạc sao mà xa vời quá. Thỉnh thoảng ta chỉ cần dừng chân lại và ngắm nhìn để tìm lại sự mầu nhiệm của cuộc sống mà ta đã lở đánh mất đi trong cuộc sống vội vã và đầy sự quyến rủ nầy. 

Chiều nay sau buổi cơm, tôi đi thiền hành với vị thầy bổn sư của tôi. Tôi đi theo thầy, bước từng bước chân thật chậm rãi và khoan thai. Tôi yên lặng theo dõi hơi thở và lắng nghe lời thầy chỉ dạy. Ðây là những lúc mà tôi cảm thấy gần với thầy nhất. Trời đã bắt đầu tối. Xa xa Tu Viện đã thắp đèn lên. Bóng hình của hai thầy trò mờ dần trong vùng sương mù dầy đặc trên đỉnh núi Madona. 

Hôm sau tôi rời khỏi Tu Viện. 
 

Nguyễn Anh

quê hương tuổi nhỏ

nghe 
hoa cau 
quyến rũ 
nắng chiều muộn 
thoi thóp kêu thành tiếng 
không gian đọng 
cành chim trắng 
vọng 
bến bờ xưa 
cô thôn chiều nổi gió 
áo lụa bay 
cầu ô thước 
sông nước 
cồn cỏ 
con nghé nhỏ 
đuổi chạy mặt trời 
tiếng tù và giục giã 
khói sương 
cơm chiều lửa đỏ 
mái rạ thấp 
tôi ra gọi em về 
nhưng chỉ thấy 
bốn bề 
hư vô giăng mắc... 

Nhất Hạnh

Mục Lục