Mây trắng mỉm cười đỉnh non xanh 
Bước chân người đến cõi an lành 
Thức dậy tâm hoa bừng nở nhụy 
Tỉnh rồi chợt thấy nét tinh anh

Mỗi người đều có khả năng để tìm thấy niềm vui lớn của mình. Khi ta nói: "Ðời sao có nhiều bất hạnh và khổ đau quá," nghĩ vậy, khi ta chưa có phương pháp để thấy nguồn vui sẵn có nơi ta.

Mỗi người cần có cách nhìn để thấy niềm vui an lạc của chính mình. Cách nhìn nào mà khơi dậy sự hiểu biết, thương yêu, đó là cách nhìn của thiền quán.

Thiền là ngưng lại những nghĩ ngợi miên man. Quán là nhìn kỹ để thấy rõ vấn đề. Dừng lại từng phút giây để thấy trạng thái của tâm thức và sự biến động của nó là một công trình trong việc tìm thấy niềm vui của tự thân.

Cái hồ sen bán nguyệt trước thiền đường tu viện Kim Sơn nước rất đục. Thế mà một buổi sáng, tôi nhìn thấy một chú rùa đang đuổi bắt mấy con nòng nọc. Ha! Ðáy hồ có đến hai chú rùa, có nhiền đồng xu nằm ngổn ngang nữa. Thì ra hôm nay trời lặn gió nên nước hồ trong. Và một yếu tố quan trọng khác là nhờ tôi ngồi trầm tĩnh bên bờ hồ để quán sát nên mới thấy rõ các vật dưới đáy hồ.

Cái tâm ta cũng tựa như cái hồ, hễ động nhiều thì mờ đục, tĩnh nhiều thì trong sáng. Ta có thể đóng bớt các cửa sổ giác quan để những cơn lốc ngoại cảnh không lộng vào tâm thức.

Ta có thể ngồi bên bờ suối, hay trong một cụm rừng để luyện tập cách đóng bớt các cửa sổ của giác quan. Nên nhớ điều này trước khi luyện tập: đóng cửa sổ các giác quan không phải không cho các giác quan không tiếp xúc với các đối tượng bên ngoài, mà là thực tập về cách nhìn để thấy rõ sự tiếp xúc và sự tương quan của chúng với ngoại cảnh. 

Tỷ dụ, ta nghe tiếng suối reo thì ta biết rõ rằng đây là tiếng suối reo. Nếu tiếng suối reo làm cho ta vui thích, thì ngay khi đó ta quán câu, "Tiếng suối reo làm cho ta vui thích." Nghe tiếng suối reo làm cho ta vui thích là ta đang tiếp xúc với thực tại an lạc. Nhưng có phải thật sự là tiếng suối reo đã cho ta sự an lạc không? Không. Nếu tâm thức ta không tiếp xúc với tiếng suối reo, hoặc ta không có khởi dậy ý niệm thích về tiếng suối reo, thì làm gì có niềm an lạc khởi dậy! Sự an lạc ấy là nhờ có sự tiếp xúc ngoại cảnh và do cái tâm thích tạo nên. Vọng tâm thì không có cảnh. 

Khi ta nghe một em bé khóc ré lên trong đêm làm cho ta khó ngủ và bực bội. Tiếng em bé khóc tại sao không khơi dậy được niềm an lạc như tiếng suối reo? Nếu ta đang bị phiền muộn vì bị tiếng khóc của em bé, thì ta nên ngồi yên tĩnh trong phòng hoặc trên giường và quán niệm đề mục "Vì sao tiếng em bé khóc lại không giúp ta khơi dậy được niềm an lạc như tiếng suối reo?" Ta nên thở ra, thở vào đều đặn và quán niệm câu hỏi trên 10 lần, 20, 50 lần, 100 lần hoặc nhiều hơn, tự khắc ta sẽ có niềm an lạc.

Thật ra tiếng suối reo không mang một đặc tính biệt lập. Tiếng em bé khóc cũng không mang một đặc tính biệt lập. Tiếng suối reo và tiếng em bé khóc vốn tự chúng không có mặt của tính chất vui hay buồn, tốt hay xấu. Tiếng suối reo hay tiếng em bé khóc đều là những âm thanh không có tự tánh. Không có tự tánh có nghĩa là không có một hiện tượng nào thành hình mà không mượn gá các giả duyên. Ðã mượn các giả duyên thì nó không trường cửu, không có cái chắc thật của tự thể. Tiếng suối reo và tiếng em bé khóc chỉ là những âm thanh giả hợp, đồng dạng trên "địa vị" không có tự tính. Nhìn được mặt thật của âm thanh rồi, thì tâm ta không còn dính mắc và phân biệt. Từ đó tâm ta không bị giao động về âm thanh một cách lệ thuộc. Như vậy là ta đã đóng được cửa sổ về tai. Bây giờ ta có thể an lạc với tiếng em bé khóc như tiếng suối reo được rồi phải không bạn?

Tất cả các giác quan đều nương tựa vào nền tảng của tâm. Tâm là nền tảng, là trung tâm hiện hành và xúc tiếp với các đối tượng trần cảnh. Vì vậy ta muốn các đối tượng bên ngoài như thế nào thì nền tảng của tâm phải được xây dựng như thế ấy. Như muốn có cảnh vui, thì tâm mình phải vui trước đã.

Ðây là một công án có hiệu nghiệm trong công việc phục hồi cái tâm thanh tịnh của ta:

Ði đứng nằm ngồi. 
Hít thở mỉm cười 
Ðói ăn khát uống. 
Tất cả thế thôi

Thích Thiện Trì 

Ta nên đi, đứng, nằm, ngồi trong chánh niệm. Ðói ăn, khát uống trong chánh niệm. Hít thở, mỉm cười trong chánh niệm. Chánh niệm là ý thức rõ rằng mình đang có mặt với hiện tại, với công việc mình đang làm.

Khi đi, tôi biết rõ tôi đang đi. Khi đứng, tôi biết rõ tôi đang đứng. Khi nằm, tôi biết rõ tôi đang nằm. Khi ngồi, tôi biết rõ tôi đang ngồi. Cho đến khi "tôi" suy nghĩ, nói năng, hành động... "tôi" thấy chúng rất rõ như đang thấy ánh sáng hay bóng đen trước mặt. 

Chữ thấy ở đây rất quan trọng: thấy là đạo, thấy là an lạc, và thấy là giải thoát. Ta không đắc đạo, không an lạc và không giải thoát vì cái "thấy" của ta không mang theo chánh niệm, và không mang theo ngọn đèn tỉnh thức để soi chiếu các pháp, để thấy các pháp là giả hợp, là không có tự tính.

Ðó là nhìn và thấy. Mà hễ nhìn đúng và thấy đúng thì đó là đạo, là phương pháp để rủ bỏ mọi dính mắc và phiền não. 

Bạn muốn nhìn và thấy niềm vui lớn của mình, xin bạn hãy ghi nhớ và thực tập bài thi kệ dưới đây trong việc thiền quán mỗi ngày từ 5 đến 10 phút: 

Lặng nhìn quán sát tâm ta 
Lặng nhìn để thấy một nhà anh em 
Tâm nương chánh niệm làm quen 
Tâm an tỉnh thức ngọn đèn trong đêm

 

Thích Tịnh Từ

Mục Lục