Chúng tôi đến trung tâm Massanetta Springs vào sớm chiều thứ sáu. Trung tâm nằm tại vùng Harrisonburg, cách ngoại ô D.C. chừng hai giờ lái xe. Trung tâm Massanetta Springs tọa lạc trên hơn 250 mẩu đất, có những dãy phòng ở rất tiện nghi cho các thiền sinh, chung quanh là các đồi cỏ, hồ và rừng cây. Không gian nơi đây đẹp và yên tĩnh, thích hợp cho những khóa tu học nhiều ngày.

Nơi được chọn làm thiền đường là một căn phòng họp rộng, có thể chứa được khoảng 70 người, với nhiều cửa sổ. Ðến nơi tôi đã thấy các anh Hạnh, Quang, Viên... bận rộn sửa soạn, sắp xếp những tọa cụ cho các thiền sinh, cũng như hệ thống âm thanh. Rời thiền đường, đi về phòng ghi danh tôi thấy các anh, chị, chú, bác thiền sinh cũng bắt đầu lục tục lên đến. Bác Luân có lẽ là người đến sớm nhất. Có gia đình anh chị Chân Trí và Chân Ý cũng vừa mới đến. Có chị Thanh Hồng, chị Vân lái xe hơn năm tiếng đồng hồ từ Pennsylvania về tham dự khóa tu học. Mỗi người vào ghi danh được chị Liên, chị Quận phát cho một tập tài liệu tu học rất đẹp và một bảng tên để gắn trên áo. Năm nay tôi nhận thấy số người về tham dự khóa tu học có đông hơn mọi năm.

Chương trình được bắt đầu vào đúng 8 giờ tối. Trong phần hướng dẫn tổng quát, thầy Tịnh Từ nhắc nhở cho các thiền sinh về nội quy cũng như phương pháp thực tập cho những ngày sắp tới. Thầy khuyên mọi người nên giữ chánh niệm trong suốt thời gian tu học. Thầy Tịnh Từ cũng chỉ cho đại chúng những cách ngồi thiền khác nhau trong các truyền thống Phật giáo. Ngày đầu tiên, mọi người được đi nghỉ sớm để chuẩn bị cho hôm sau.

Sáng sớm, tôi đã nghe tiếng chuông thức chúng của anh Quang. Bước ra ngoài, trời lành lạnh, sương mù còn che phủ kín đồi núi. Nhìn về phía sân cỏ trước thiền đường, tôi thấy có vài ba bạn đang đứng tập gậy khí công. Chương trình buổi sáng được bắt đầu bằng giờ ngồi thiền, kinh hành và tụng kinh dưới sự hướng dẫn của thầy Tịnh Từ. Sáng nay thầy dạy cho đại chúng phương pháp niệm hơi thở, niệm Phật, Pháp, Tăng trong lúc ngồi thiền. Không gian trong thiền đường buổi sáng thật tĩnh lặng, bên ngoài có tiếng chim hót, sự náo nhiệt, ồn ào của thành phố thấy xa xôi.

Sau giờ ngồi thiền là giờ ăn sáng. Phòng ăn của trung tâm rất rộng rãi. Ở đây đại chúng của khóa tu được dành một phòng ăn riêng vì muốn thực tập ăn trong im lặng. Những món ăn chay trong khóa tu học năm nay, cũng như những khóa trước, là do sự chọn lựa và "recipe" của chị Diệu Ngọc, một "đầu bếp" rất khéo của Sinh Thức. Tôi thấy các thiền sinh chẫm rãi đi vào, mỗi người lấy đồ ăn và đi về bàn ngồi, thỉnh thoảng có một tiếng chuông thỉnh lên để nhắc nhở mọi người thực tập chánh niệm.

Khi bước ra ngoài, tôi đã thấy thầy Tịnh Từ và một số đông các bạn đứng quây quần thành một vòng tròn chung quanh thầy. Thầy Tịnh Từ đang dạy cho đại chúng một bài nhạc mà thầy mới sáng tác. Tôi tìm chỗ đứng vào. Buổi sáng nay thầy dẫn chúng tôi đi thiền hành qua một cây cầu gỗ dài, theo một con đường mòn băng qua khu rừng nhỏ. Thỉnh thoảng thầy dừng lại ngắm nhìn những cây có nhiều hoa trắng tỏa hương thơm bên cạnh đường. Lên đến ngọn đồi, cả nhóm dừng lại nghỉ chân trên một bãi cỏ rộng. Tôi nhìn xuống cánh đồng bên cạnh, vẫn còn bị sương khói che khuất. Ðược đi thiền hành với một tăng thân trong không gian đẹp như vầy, thật là hạnh phúc. Những giọt sương trên lá rơi xuống vai các thiền sinh, như rửa sạch đi chút bụi bậm của thành phố.

Trong bài pháp thoại sáng hôm nay, thầy Tịnh Từ nói về đề tài thiền quán và sự bảo dưỡng thân tâm. Thầy giảng về sự liên hệ mật thiết giữa thân và tâm. Tâm là đầu mối của hạnh phúc và khổ đau, và làm sao để ta có thể duy trì được sự an lạc của mình trong cuộc sống hằng ngày. Thầy khuyên các thiền sinh nên biết ăn uống dinh dưỡng, tập thể dục, tiếp xúc với thiên nhiên và ngồi thiền ít nhất 10 phút mỗi ngày. Trong giờ pháp thoại các em thiếu nhi được những anh chị dẫn ra ngoài và hướng dẫn riêng.

Sau giờ ăn trưa, tôi thấy có một số bạn đi dạo ra phía bờ hồ, có vài bạn ngồi nói chuyện dưới những tàng cây trên bãi cỏ, tôi trở về phòng nghỉ ngơi và chuẩn bị cho giờ pháp đàm sắp tới.

Số người về tu học năm nay khá đông, nên trong giờ pháp đàm tất cả được chia ra làm 5 nhóm để có thể dễ dàng trau đổi ý kiến cũng như những thắc mắc về bài giảng của thầy buổi sáng. Tôi được sắp vào nhóm số 1. Nhóm bọn tôi "xí" được dãy ghế trên chiếc cầu gỗ và chọn nơi đó để nhóm họp. Sau khi mỗi người tự giới thiệu, chúng tôi thảo luận về phương pháp tu tập, thực hành theo lời thầy giảng... Có nhiều bạn trong nhóm tôi là những người về dự khoá tu học lần đầu tiên, như chị Thanh Hồng, chị Vân, chị Thường... Các bạn mới này lại có những thắc mắc rất thực tiễn về vấn đề tu tập như là: sự tu tập có khó như ta nghĩ không? Chúng ta "lên núi" tu học như thế này có thực tế không, có giúp ích gì cho những người thân đang khổ đau "dưới kia" không? Và trong khóa tu thì ai cũng dễ thương, biết ý thức tu tập, nhưng về với cuộc sống hằng ngày thì khác, làm sao ta có thể giữ được sự an lạc của mình? Các bạn trong nhóm tôi cùng nhau chia xẻ, đóng góp ý kiến của mình. Trong nhóm tôi có anh Ðức, đã tu học với tăng thân của làng Hồng nhiều năm, cũng chia xẻ kinh nghiệm tu tập của anh trong những năm qua. Buổi chiều hôm ấy đẹp, có nắng và gió, chúng tôi những người trẻ chưa quen biết từ trước, cùng ngồi lại với nhau trong tình thân, chia xẻ những kinh nghiệm, hoài bão trên con đường tu học.

Chiều hôm ấy, đại chúng được thầy Tịnh Từ hướng dẫn tập gậy khí công ngoài sân cỏ. Những động tác này tuy đơn giản nhưng có tác dụng dưỡng sinh, lại có kèm theo bằng một bài thơ cho mọi người dễ nhớ. Tôi không có chuẩn bị sẵn, nhưng nhờ anh Quang biết lo trước, có đem theo một số gậy dư, nên ai cũng có thể tập theo thầy được hết. Các em thiếu nhi cũng có mang theo những cây gậy chiều cao bằng các em, đứng tập trông thật dễ thương.

Ăn chiều xong, đại chúng được các bạn trong Sinh Thức chiếu slides cho xem về những hoạt động của nhóm trong năm qua, và giới thiệu những trung tâm tu học mà các bạn có dịp biết đến như là Tu Viện Kim Sơn, chùa Kỳ Viên, Omega Institute, Làng Hồng. Hình ảnh của phim slides rất đẹp.

Sáng ngày thứ hai, tôi dậy sớm xuống thiền đường ngồi thiền. Trời hôm nay vần vũ như muốn mưa. Tôi nghĩ đến chương trình lửa trại bên bờ hồ tối nay. Trong thiền đường người ngồi đã đông, tôi chẫm rãi bước lại một tọa cụ trống. Ðại chúng ngồi yên theo dõi hơi thở và thực hành từ bi quán dưới sự hướng dẫn của thầy Tịnh Từ.

Trong bài pháp thoại hôm nay thầy Tịnh Từ nói về công năng của hơi thở trong sự tu tập thiền quán. Có chánh niệm về hơi thở là một phương pháp tu tập tuy đơn giản nhưng có hiệu quả lớn, trong khi ngồi thiền cũng như lúc sống giữa cuộc đời. Hôm nay các em thiếu nhi được xem một phim hoạt họa về cuộc đời của Bụt.

Sáng nay, chúng tôi được thầy Tịnh Từ hướng dẫn đi thiền hành bên cạnh bờ hồ, theo một con đường nhỏ tráng nhựa dẫn lên một ngọn đồi, có những căn nhà gỗ cũ kỹ. Trời hôm nay nhiều sương, như muốn mưa, chúng tôi theo thầy tập bước những bước chân chẫm rãi theo hơi thở có ý thức.

Chiều hôm ấy trong giờ pháp đàm, nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy các em nhỏ chạy thả diều ngoài sân. Những con diều đủ màu sắc bay thật cao trong tiếng cười dòn rộn rả của các em. Mấy ngày tu học ở đây dường như đã đem lại một sự tươi mát cho mọi người, mọi gia đình. Có lẽ như lời thiền sư Ðạo Nguyên nói, "Gần gũi những người biết tu tập cũng giống như đi trong sương mù của buổi sớm mai, theo thời gian hơi sương sẽ thấm vào làm ẩm ướt áo ta lúc nào không hay. " Những ngày tu học là thời gian để chúng ta có môi trường gần gũi và thực tập với một tăng thân tươi mát. Cũng như khổ đau, an lạc cũng rất dễ lây.

Buổi tối, phần họp mặt lửa trại bị rained out, nên mọi người sinh hoạt bên trong thiền đường. Chương trình rất vui dưới sự điều động của anh Minh Tuệ, được sự đóng góp của mọi người không phân biệt, thiền sư lẫn thiền sinh. Ðặc biệt có màn vũ "Ðường Xưa Mây Trắng" của các em thiếu nhi, do chị Thanh Hồng dạy một ngày trước đó. Trông các em múa thật dễ thương.

Vào ngày cuối cùng của chương trình tu học, thầy Tịnh Từ có làm lễ quy y tam bảo cho một số thiền sinh. Ba ngày tu học qua mau. Tôi tưởng như vừa mới cảm thấy thật an lạc thì ngày cũng vừa hết. Nhưng biết bao lâu mới là đủ, tôi vẫn nhớ lời thầy dạy phải biết đem sự thực tập ở đây về đời sống hằng ngày. Con đường thiền hành hôm nay dẫn chúng tôi lên một đồi cao, nơi đây ta có thể nhìn thấy hết khu rừng núi của khuôn viên tu học. Thầy Tịnh Từ và đại chúng ngồi lại và hát với nhau vài bài ca trên đỉnh đồi. Trong phần bày tỏ cảm tưởng trước khi chia tay, em Anh Thy, 19 tuổi, đã nói những lời rất xúc động về khổ đau và hạnh phúc. Thầy Tịnh Từ có trao cho em cây quạt tay của thầy trước khi ra về.

Thế là xong ba ngày tu học với thầy Tịnh Từ. Mấy ngày đầu trở về với cuộc sống thường lệ, tôi cảm thấy thật nhớ cái không khí tu học an tịnh, dễ thương ấy. Anh Minh Nguyên cùng chia xẻ với tôi cái cảm tưởng đó: "...Khóa tu học qua nhanh quá phải không! Tôi mới đi làm có nửa ngày mà đã cảm thấy nhớ cái không gian tĩnh lặng và thênh thang của khoá tu rồi. Tôi có cảm tưởng như mình là một đứa bé đang bú, chưa no thì đã bị ai lấy đi mất bình sửa! Tôi biết rằng mình phải sống trong hiện tại, chấp nhận mọi sự bằng một tâm xả bỏ, nhưng sao thấy khó quá! Hôm qua, vào ngày chót của khoá tu, trong khi ngồi một mình ngoài hiên của hành lang chánh, có một con chim nhỏ từ đâu bay xà xuống đậu ngay trước mặt tôi, nó nhảy đây đó vài giây rồi vụt bay đi mất, trước khi tôi có thể cảm nhận được sự có mặt của nó. Tôi tự an ủi rằng, lo gì, rồi sẽ còn những con chim khác nữa, mặc dù tôi biết rằng sẽ không có gì thật sự có thể thay thế nó được! Tôi muốn chia xẻ với tăng thân những cảm nghĩ của tôi sau khóa tu học. Ai trong gia đình tôi cũng thích khoá tu vừa qua hết, mỗi người theo một lối riêng. "

Chúng con xin chân thành cảm tạ thầy Thích Tịnh Từ, và tất cả những ai đã có công giúp ba ngày tu học vừa qua thành một sự thật.

Minh Tánh

Mục Lục